Đã một tuần trôi qua, Khương Diệc Hàn cùng người thương yêu vẫn nằm im bất động trên chiếc giường bệnh. Vương Tố đối với Khương Diệc Hàn ngày đêm chăm sóc ân cần, một tấc cũng không rời khỏi anh. Cô hy vọng khi anh tỉnh dậy, người đầu tiên anh thấy sẽ là cô cho nên cô không thể rời đi. Vương Chính Phong thấy em gái mình yêu thương từ nhỏ cực khổ như vậy cũng đau lòng. Nhưng anh biết rõ tên tiểu tử kia không hề để tâm đến em gái anh mà chỉ lo lắng cho Kỷ Hỏa Tâm. Về chuyện đó anh cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
_ Biểu muội, nếu mệt thì về nhà nghỉ ngơi một lát đi. Ở đây có anh là được rồi.- Vương Chính Phong thấy biểu muội mệt mỏi cũng không đành lòng nhìn cô như vậy mãi.
Vương Tố vẫn đang lau người cho Khương Diệc Hàn, cô vắt khăn thật ráo rồi lau mặt cho anh rồi nói:" Biểu ca, anh không cần lo lắng cho em. Em có thể làm được mà. Em tin anh Diệc Hàn sẽ biết em yêu anh ấy thế nào. Anh ấy sẽ nhận ra chỉ có em mới hợp với anh ấy." Vương Tố đi thay thau nước mới.
Trong lúc đó ngón tay Khương Diệc Hàn động đậy. Đôi mắt mở ra đầy mỏi mệt, Vương Chính Phong thấy vậy liền đến cạnh đỡ Khương Diệc Hàn ngồi dậy, vui mừng nói:" Tiểu tử cuối cùng cũng tỉnh rồi. Làm chúng tôi lo muốn chết."
Khương Diệc Hàn gương mặt còn mệt mỏi tựa người vào thành giường. Anh vừa mới tỉnh dậy cảm thấy họng khô rát khó chịu muốn uống nước nên nói với Vương Chính Phong:" Lấy nước cho tôi!"
Vương Chính Phong nhanh chóng lấy cho người anh em của hắn ly nước lọc. Vương Tố đi thay nước xong vào phòng thấy Khương Diệc Hàn đã tỉnh vui mừng đến nổi làm rơi cả thau nước xuông khiến nước văng tung tóe. Khương Diệc Hàn đang mệt mỏi lại gặp phải tình huống này liền cau mày khó chịu.
Vương Tố đến cạnh ôm lấy anh, đầu tựa vào ngực anh cảm nhận nhịp tim bình ổn của anh. Nước mắt vui mừng tuôn xuống, cảm động bày tỏ lòng mình:" Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, em lo cho anh lắm anh biết không? Ngày nào em cũng ở đây chăm sóc cho anh đợi anh tỉnh dậy. Bây giờ lời cầu nguyện của em đã thành hiện thực rồi. Anh không biết em vui thế nào đâu."
_ Buông ra!- Khương Diệc Hàn gắng sức đẩy Vương Tố ra. Đón nhận ly nước của Vương Chính Phong, uống một ngụm trong lòng thầm đau khổ. Quả thật khi nghe Vương Tố nói cô ta chăm sóc anh mấy ngày nay thì anh thật sự biết ơn chỉ là anh tức giận vì Kỷ Hỏa Tâm không quan tâm anh. Cô không hề chăm sóc anh. Cô không yêu anh nên khi thấy anh nguy hiểm cô sẽ bỏ mặt, không quan tâm.
_ Được rồi tỉnh rồi thì tốt. Chúng tôi cũng đỡ lo lắng hơn. À phải để tôi báo với mọi người tin tức tốt này. Cả nhà mấy hôm nay đều lo lắng cho cậu, ai cũng mất ngủ hết. Giờ mà nghe tin này chắc chắn họ sẽ rất vui.- Vương Chính Phong nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi điện thông báo cho mọi người.
Vương Tố kêu người đến dọn dẹp bãi nước mà cô làm đổ. Bản thân cô chăm sóc anh như một người vợ hiền. Lấy cháo ra cho anh ăn, cô muốn đút anh ăn để tăng thêm tình cảm:" Anh Diệc Hàn, anh mới tỉnh dậy chắc vẫn còn mệt lắm. Để em đút anh ăn nhé!."
Khương Diệc Hàn đưa tay đón lấy bát cháo thị bằm trên tay Vương Tố, anh đói nhưng nhất quyết không để Vương Tố đút. Anh chỉ chấp nhận để Kỷ Hỏa Tâm chăm sóc anh. Một lát nữa cô tới nhất định phải bắt cô đút anh coi như là chừng phạt tôi cô không chăm sóc anh.
Mẹ Chân cùng người nhà họ Kỷ gấp gáp chạy đến bệnh viện. Bọn họ nghe Vương Chính Phong thông báo tin mừng liền chạy một mạch đến bệnh viện. Thấy Khương Diệc Hàn đã tỉnh mọi người ai nấy đều vui mừng. Khương Diệc Hàn biết mọi người lo lắng cho anh mấy ngày qua chắc chắn rất mệt mỏi cũng không thể để họ lo lắng thêm. Mọi người trò chuyện vui vẻ, hỏi thăm sức khỏe của anh. Nhưng mà cho tới bây giờ cũng chẳng thấy cô gái vô tình kia. Thật đáng chết mà! Cô thật sự bỏ mặc anh sống chết không lo.
_ À phải Tâm Tâm không đến sao ạ? Từ lúc tỉnh đến giờ con vẫn chưa nhìn thấy em ấy!- Khương Diệc Hàn thật sự rất muốn gặp mặt cô gái của anh một chút xem xem những ngày qua cô vui vẻ như thế nào.
Nhà họ Kỷ nghe vậy chỉ biết lắc đầu buồn bã. Cụ Kỷ và mẹ Kỷ đau lòng cầm không được nước mắt. Nghĩ tới việc đứa con đứa cháu mà họ nuôi nấng nuông chiều suốt hai mươi mấy năm qua bây giờ tương lai mù mịt không biết sống chết thế nào chỉ làm họ đau lòng hơn.
Khương Diệc Hàn thấy không khí trầm xuống khi nhắc đến Kỷ Hỏa Tâm thì liền biết có chuyện không hay xảy ra rồi. Anh lập tức xuống giường thì bị Vương Tô ngăn chặn:" Anh Diệc Hàn, anh vẫn còn yếu khoang hãy xuống giường đã. Đợi sức khỏe anh hồi phục rồi hãy xuống giường."
Khương Diệc Hàn gạt Vương Tố sang một bên, cố gắng đứng dậy hỏi mọi người. Mẹ Chân nhanh chóng đỡ con trai đứng dậy. Bà biết đứa bé này rất nhạy bén cũng biết nó rất yêu Tâm Tâm nên cũng không ngăn cản. Chỉ là người làm mẹ như bà cũng không biết nói như thế nào cho phải đây.
Ba Kỷ biết Khương Diệc Hàn lo lắng cho con gái cưng của ông nhưng tình trạng nó như vậy chỉ sợ nó không chịu đựng nổi. Ông trước mắt chỉ có thể khuyên nhủ nó nghỉ ngơi thôi:" Hàn tử, con mới tỉnh dậy nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Tâm Tâm đang ngủ ở nhà nên không đến thăm con được thôi. Con biết đó vụ nổ khiến nó hoảng loạn đến cỡ nào mà."
Khương Diệc Hàn hiển nhiên vẫn chưa tin lời ba Kỷ. Tuy nhiên nếu cô thật sự bị hoảng loạn về vụ nổ thì hẳn có thể. Anh thật sự đau lòng thay cho cô. Đó là lí do cô vắng mặt sao? Bảo bối của anh có phải đã rất sợ không? Lúc này đây anh chỉ muốn về nhà ở cạnh cô, an ủi, bảo vệ cho cô.
HẾT CHƯƠNG 72.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là muốn em yêu anh!
RomansCon người khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình không hối tiếc, sẽ dùng tất cả mọi cách để có được tình yêu đó. Dù cho có phải trả giá trong sự đau khổ thì họ vẫn luôn cố chấp. Khương Diệc Hàn lần đầu yêu lại yêu phải m...