Chương 104: Kỷ Hỏa Tâm lén lút

325 17 0
                                    

Lãnh Hạo và Chu Ngữ nhận được tin tức nóng hổi này mặt cũng không hề đổi sắc. Bọn họ chỉ là bất ngờ với tốc độ làm việc của Phi Ưng bang mà thôi.
Kỷ Hỏa Tâm sau khi được đưa về nhà thì đã tắm thoải mái một lần. Bước ra từ phòng tắm, mái tóc dài vẫn còn rơi rớt những giọt nước trong vắt, Chu Ngữ lắc đầu một cái rồi đem khăn tắm đến giúp cô lau khô tóc. Nhìn em gái mình vô tư hồn nhiên như vậy lại là nguyên nhân bắt đầu của mọi ân oán làm cô cảm thấy không thể dùng từ nào để nói được nữa.

_ Chị à, lâu rồi mới được tắm rửa đàng hoàng đúng là thích thật. À phải, lúc nãy em có nghe thấy chị nói chuyện điện thoại. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?- Kỷ Hỏa Tâm để Chu Ngữ vừa lau vừa sấy tóc giùm mình cũng nũng nịu ôm eo chị mình lấy lòng hỏi.

Chu Ngữ xoa đầu Kỷ Hỏa Tâm cưng chiều nhéo chiếc mũi xinh xinh của cô ấy rồi mỉm cười nói:" Cũng không có gì quá bất ngờ. Vương Tố bị đám người của Phi Ưng bang bắt đi rồi. Giang Thụy Thần gọi đến muốn bọn chị qua đó bàn bạc cách cứu cô ta."

_ Phi Ưng bang? Không phải là của Khương Đường Hiên sao? Sao hắn lại bắt Vương Tố? Hai người họ rõ ràng cùng một phe mà.- Kỷ Hỏa Tâm ngơ ngác khó hiểu. Là đồng minh mà cũng hại nhau sao? Thật sự là quá ác độc rồi.

Lãnh Hạo bật cười vì độ ngây thơ của Kỷ Hỏa Tâm, anh dập tăt điếu thuốc trên tay xuống, đến bên Chu Ngữ nói:" Ngữ Nhi, không phải em nói em gái em rất thông minh sao? Sao mà giả chết thôi lại có thể trở nên ngây ngốc như vậy?"

Chu Ngữ nghe Lãnh Hạo nói cũng bật cười theo, cô thật sự cũng bó tay với con bé. Bình thường nó cũng rất ngô nghê như thế này nhưng quả thật chỉ cần động chuyện thì y như rằng sẽ trở nên rất thông minh: Em cũng chịu thôi! Con bé vốn như vậy rồi, không thể sửa được."

Kỷ Hỏa Tâm biết bọn họ đang nhạo báng cô liền có chút không vui, giả vờ dỗi để bọ họ an ủi cô vậy:" Hứ! Em không ngốc nhé! Em rất thông minh, nếu không sao lại có thể nghĩ ra kế sách như vậy chứ!"

_ Phải, phải em rất thông minh nên mới nghĩ ra được kế sách này. Nhưng mà vô tình làm Khương Đường Hiên yêu em điên cuồng kia bắt Vương Tố để trả thù cho em.- Chu Ngữ nói ra điểm chính yếu để Kỷ Hỏa Tâm hiểu rõ hơn.

_ Quả thật anh ta rất yêu em. Nhưng đáng tiếc tình yêu của em là dành cho anh Diệc Hàn. Nếu không phải những năm qua bị anh ta "trộm long tráo phụng" lừa gạt đến xoay mòng mòng thì có lẽ em và anh Diệc Hàn đã sớm đến với nhau rồi.

_ Được rồi! Em mới từ cõi chết trở về, nghỉ ngơi tốt đi. Có cần gì thì bảo người làm làm giúp. Bọn chị đi qua Chân gia bàn bạc chuyện chắc cũng tới tối mới có thể về. Em ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi có biết không!- Chu Ngữ căn dặn Kỷ Hỏa Tâm như là con gái khiến cho Kỷ Hỏa Tâm cũng cảm động không thôi, suýt nữa đã khóc nức nở rồi.

Sau khi Lãnh Hạo và Chu Ngữ rời đi, Kỷ Hỏa Tâm liền lên trên mạng thâm dò một số tin tức hiện giờ của Chân thị và Kỷ thị. Hầu hết các bài báo đều nói Khương Đường Hiên cướp vợ không thành mà tài sản cũng không có lấy một xu và đang vị truy nã. Riêng vụ ẩu đả ở nhà thờ không bị đưa lên báo, tin cô chết xem ra đã bị ba phong tỏa lại. Nhưng hiện tại các bằng chứng mà cô thu thập được về chuyện của 12 năm trước và những vụ làm ăn phạm tội của nhà họ Khương vẫn đang ở Chân thị. Đó mới là những tin chính xác nhất, là lá bài chủ chốt để tiêu diệt khí thế của Khương Đường Hiên hiện giờ. Kỷ Hỏa Tâm tính toán muốn đến Chân thị để lấy lại đồ của mình. Cô sợ lỡ có người phát hiện ra mà không biết vứt đi thì kế hoạch coi như be bét.

Kỷ Hỏa Tâm nhanh chóng thay một bồ đồ khác, cải trang đi đến Chân thị. Cô biết có một lối đi dành riêng cho Khương Diệc Hàn mà anh và cô thường xử dụng. Kỷ Hỏa Tâm đón taxi đến Thiên Hoa rồi nhanh chóng xuống bãi đậu xe, lúc này nhân viên bảo vệ thường trực vô tình thấy có người lạ đột nhập lại còn lén lút nhìn tới nhìn lui, nghĩ là kẻ xấu nên liền ngăn cản:" Cô kia đứng lại. Không được phép đi lối này, mời cô lên cửa chính để đi."

Kỷ Hỏa Tâm biết anh ta không có lỗi nhưng bây giờ anh ta là đang phá hoại kế hoạch của cô thế nên cô không thể để chút chuyện này làm hỏng đại sự liền bất đắc dĩ ngẩn mặt lên để anh ta nhìn cho rõ cô là ai. Hiển nhiên nhân viên bảo vệ nhận ra cô là thư kí cao cấp của tổng giám đốc nên lập tức cuối chào cung kính:" Dạ xin lỗi chị, tại chị lạ quá nên em không nhận ra."

_ Không sao nhưng chuyện hôm nay tôi đến đây mong anh tuyệt đối đừng tiết lộ ra ngoài kể cả giám đốc. Chuyện này làm phiền anh vậy!.- Kỷ Hỏa Tâm căn dặn nhân viên cẩn thận để chắc chắn rằng không ai biết cô đến công ty. Nếu để cho Khương Diệc Hàn biết cô vẫn còn sống vậy thì nhất định bị anh bắt về nhà không cho ra khỏi cửa luôn á. Thế nên tạm thời phải trốn đi đã.

Anh bảo vệ rất vâng lời, còn cam đoan với cô sẽ không ai biết chuyện này nữa:" Dạ chị yên tâm. Nếu không còn chuyện gì, em xin phép đi làm tiếp."

Kỷ Hỏa Tâm gật đầu rồi nhanh chóng cúp mũ xuống đi theo lối đi chuyên dụng lên thẳng thang máy của Khương Diệc Hàn. Nếu cô nhớ không lầm thì lúc này mọi người đều đang ăn trưa, sẽ không có ai còn làm việc nữa như vậy cô có thể thành công lấy đồ của mình rồi đi. Quả thật bây giờ cô mới thấy lối đi chuyên dụng này thật sự rất có lợi, lúc trước cô còn định phá nó vì thấy thật tách biệt và không công bằng với mọi người nhưng bây giờ khác rồi. Thật tiện dụng biết bao!

HẾT CHƯƠNG 104.

Chỉ là muốn em yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ