Vương Tố bị bắt đến một căn nhà hoang nhỏ nằm ở trên núi. Cô ta cả người nhếch nhác, áo váy màu xanh ngọc đã có chút dơ do vết hằn của lòng đường, của bụi của ghế, mái tóc vốn gọn gàng sạch sẽ bây giờ lại rối ngầu, bù xù hệt như một tổ chim. Vương Tố đang bị trói trên một cái ghế gỗ, cô ta bị bịch mắt bởi một chiếc khăn đen làm mất hết tầm nhìn và ý thức. Nhưng cũng chính vì vậy mới khiến cô ta lo sợ. Không biết bản thân đang ở đâu? Không biết là anh họ có tới kịp để cứu cô không? Hay là cô sẽ bị bọn người bắt cóc chà đạp rồi giết hại? Không! Cô không muốn, cô rất sợ, sợ đến mức không dám khóc thét lên mà chỉ có thể im lặng chảy nước mắt.
Két một tiếng, Vương Tố cảm nhận được có người mở cửa, cô cảm nhận được một chút ấm áp của không khí bên ngoài tràn vô. Những bước chân đang từ từ bước đến gần cô hơn, Vương Tố hít sâu không dám thở mạnh ra, cô cố nhích người dính sát chiếc ghế coi nó như là điểm tựa anh toàn cuối cùng.
Vương Tố nghe thấy âm thanh va chạm của hai thanh sắt. Cứ cách... cách rồi lại teng... teng, những âm thanh dọa người kia cứ vang lên xung quanh cô. Vương Tố né bên phải thì lại nghe được ở bên trái, né bên trái thì bên phải lại vang lên. Khỏi cần nghĩ cũng biết cô đang bị nhốt trong một chiếc lòng sắt. Vương Tố kêu to:" Áaaaaaa."
Người đàn ông cầm cây sắt thấy cô sợ hãi như vậy liền hứng thú tiếp tục tạo ra những âm thanh liên hồi hù dọa cô, cứ đi vòng quanh chiếc lồng sắt đó, cầm một cây gậy sắt gõ từng hồi từng hồi. Hắn thỏa mãn cười khi thấy cô ta khóc sướt mướt, cuối cùng thay cho những âm thanh ghê sợ kia là giọng nói lạnh lẽo vang lên làm người khác lạnh hết sống lưng dĩ nhiên Vương Tố cũng không ngoại lệ:" Vương đại tiểu thư mà cũng có ngày phải sợ hãi như vậy sao?"
Vương Tố nghe thấy, cô ta rõ ràng nghe thấy giọng nói quen thuộc này. Cô ta nhận ra nó, không sai là của Khương Đường Hiên, mấy hôm nay cô không dám nghe điện thoại lại lo âu sợ hắn sẽ tìm mình, quả nhiên cô bị bắt là do hắn làm:" Khương Đường Hiên, anh muốn gì? Sao lại bắt tôi chứ?"
_ Muốn gì à? Cái này phải để tôi hỏi cô mới đúng.- Khương Đường Hiên cho người mở lồng sắt ra, anh bước đến trước Vương Tố, dùng gậy sắt nâng chiếc cầm tinh xảo của Vương Tố lên. Kế tiếp kéo bịch mắt của cô ta xuống để cô ta nhìn thử xem anh sắp làm gì cô ta.
Vương Tố được trả lại ánh sáng, nhờ những tia sáng chiếu vào để cô thấy rõ bộ dạng điên cuồng của Khương Đường Hiên lúc này. Ánh mắt căm hận đầy tơ máu, đầu tóc chỉa chùm kiểu sa tăng thật dọa người, hắn đang liếc nhìn cô, đợi cô nói ra ý muốn của bản thân. Cô biết hắn muốn hỏi cô vì sao giết Kỷ Hỏa Tâm nhưng cô nhất định không để hắn nghe được đáp án đó:" Anh nói gì tôi không hiểu?"
_ Vương Tố đừng thử nghiệm tính nhẫn nại của tôi. Nói! Vì sao lại giết Tâm Nhi?- Khương Đường Hiên bóp chặt miệng của Vương Tố khiến cô ta phải chịu nhiều đau đớn. Bàn tay thô ráp của hắn dùng toàn lực bóp chặt miệng cô ta khiến cho Vương Tố cảm thấy cả hàm răng như muốn gãy hết.
Vương Tố đau đớn rên rỉ, cô ta cố chấp lí nhí phủ nhận:" Không có, tôi không có giết cô ta."
Khương Đường Hiên tức mình đá một đá vào bụng Vương Tố làm cô ta bật ngửa ra đằng sau. Tình trạng của Vương Tố bây giờ là lưng chạm đất, hai chân vẫn đang để trên chỗ gác chân, với tư thế này, chiếc váy của Vương Tố bị bung lên, làm lộ ra cặp đùi trắng mịn màng hấp dẫn những người đàn ông háo sắc. Vương Tố muốn che đậy lại cảnh xuân nhưng tay cô lại bị trói, không thể làm gì khác là cố gắng kẹp thật chặt váy vào giữa hai bắp chân.
Khương Đường Hiên đá thêm một cái vào chiếc ghế khiến nó lật ngang lại, cảnh xuân của Vương Tố coi như được bảo toàn, cô ta cố gắng ngước nhìn Khương Đường Hiên:" Tôi nói rồi, tôi không có giết cô ta. Là các người đổ oan cho tôi."
Khương Đường Hiên tiến đến nắm tóc, dựng đầu Vương Tố dậy đối mặt với hắn, nhìn cô ta cứng đầu như vậy, Khương Đường Hiên dĩ nhiên cũng không bỏ cuộc lấy cơ hội để hành hạ cô ta một chút:" Vương Tố, gương mặt xinh đẹp của cô có phải thiếu đi một chút hoa văn hay không?" Lời vừa nói ra khiến Vương Tố run rẩy biết bao, hắn nói vậy là có ý hủy dung của cô nếu cô không thừa nhận sao?
_ Anh.. anh muốn..làm gì?- Vương Tố lắp ba lắp bắp hỏi. Cô ta run rẩy thật sự rồi. Gương mặt này là cái khiến cô ta cảm thấy tự hào nhất, nếu bị hắn phá đi vậy thì sau này còn dám gặp ai nữa chứ?
Khương Đường Hiên rút một con dao bén ra mà lướt trên mặt cô ta, ánh sáng chói lóa chiếu rọi vào mắt Vương Tố khiến cho cô ta đổ cả mồ hôi hột. Khương Đường Hiên rất ga lăng cho cô ta thêm một cơ hội để nói ra sự thật:" Vương Tố, cho cô thêm một cơ hội để thú nhận. Con dao này không có mắt đâu, lỡ thật sự làm hư gương mặt này thì tôi không chịu trách nhiệm đâu!"
Vương Tố nghe thấy đây chính là cơ hội cuối cùng của mình liền nắm bắt mà thú nhận:" Đúng vậy! Là tôi hạ độc Kỷ Hỏa Tâm khiến cô ta chết đi. Tất cả là do cô ta có được tình yêu của Khương Diệc Hàn nên cô ta nhất định phải chết."
Khương Đường Hiên nhất dao ra khỏi mặt của Vương Tố, cười cười như đã hiểu rõ nguyên nhân. Vốn định đứng dậy tha cho cô ta như đã nói nhưng Khương Đường Hiên đã nhanh chóng xoay người, lướt nhẹ con dao sắt bén lên trên gò má của Vương Tố. Một dòng máu tươi chợt hiện lên, Vương Tố cảm thấy mặt mình đột nhiên ẩm ướt, hơn nữa còn ngửi được mùi máu tanh. Cho đến khi một giọt máu trôi xuống ngang mặt thì cô ta mới chợt thét lên vì đau đớn. Cô ta khóc thét lên vì đau khổ, gương mặt xinh đẹp bị hủy đi thì cô còn gì chứ? Nước mắt tuông xuống hòa với máu tanh tạo nên cảnh tượng thật ghê rợn. Cô ta cảm thấy cả khuôn mặt vừa đau vừa rát, máu từ vết thương cứ chảy xuống, nước mắt thấm vào gây cảm giác đau rát, châm chích. Vương Tố thất vọng tột cùng! Hóa ra hắn là đang đùa giỡn với cô, cô làm sao có thể tin tưởng được lời nói của tên cầm thú này chứ? Hắn chưa giết cô chẳng qua là vì hắn muốn hành hạ cô, để cô cảm nhận được đau đớn của sống không bằng chết, để cô nếm trải từng chút từng loại đau khổ rồi mới từ từ chết đi. Đó chính là cách trả thù ác độc nhất, máu lạnh nhất.
Vương Tố nhắm mắt ngất đi vì kiệt sức và đau khổ khiến cô ta khó chấp nhận được. Nhìn cô ta ngất đi, Khương Đường Hiên thuận tiện lượn thêm một đường xéo đè lên vết thương cũ. Hắn dùng váy của cô ta lau vết máu trên lưỡi dao rồi đi khỏi lồng sắt, bảo thuộc hạ canh chừng cô ta thật chặt chẽ:" Khi nào cô ta tỉnh dậy thì báo với ta một tiếng, để ta còn đến thăm người bạn cùng chèo này. Đem muối và ớt đến xát vô mặt cô ta, còn có 20 phút sau nếu cô ta vẫn cứ bất tỉnh vậy thì lấy nước sôi mà dội vào để cô ta tỉnh. Hiểu chưa?"
_ Dạ thuộc hạ đã rõ! - Một người áo đen cung kính tuân mệnh. Nhìn thấy Khương Đường Hiên ra tay ác độc như vậy hiển nhiên hắn cũng sợ vài phần. Dù sao ả đàn bà này chạm đến con hổ dữ thì khó lòng nào mà thoát được. Hắn cũng chỉ là làm theo lệnh mà thôi.
Khương Đường Hiên rời khỏi ngôi nhà hoang đi về phía biệt thự cách đây 15km. Hắn tự nói với bản thân: Tâm Nhi em yên tâm, anh nhất định bắt cô ta chịu tội với em. Để cô ta trả cả vốn lẫn lãi cho em. Em nhất định phải yên nghỉ thật tốt. Đợi anh giải quyết xong đám người kia sẽ đến gặp em. Chúng ta lại tiếp tục là phu thê uyên ương có được không?
HẾT CHƯƠNG 106.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là muốn em yêu anh!
RomanceCon người khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình không hối tiếc, sẽ dùng tất cả mọi cách để có được tình yêu đó. Dù cho có phải trả giá trong sự đau khổ thì họ vẫn luôn cố chấp. Khương Diệc Hàn lần đầu yêu lại yêu phải m...