Tiểu thư đào thoát
Tuyệt Tình: Thiên Bình
Chiều hạ ngả bóng vàng hoe,bến Lạc Thủy lau sậy phất phơ vờn ánh nắng hanh nhạt. Con đò ngang dập dềnh cập bến, mấy người khách quá giang lần lượt trả tiền cho nhà thuyền rồi lên bờ. Kẻ đi cuối cùng là một hán tử mình cao chín thước, thân hình dong dỏng, nói gầy không gầy, nói béo cũng không béo. Một thân tử bào nhấc đôi giày đen dừng lại trên bến cầu bằng tre, màu tím bạc phếch của y phục hòa lẫn vào màu sắc nhợt nhạt của cánh đồng lau sậy xế chiều. Mặc cho gió sông Lạc thổi tung mái móc đen sau tấm mũ có mành che, y đứng đó, im lặng như một bức tượng tạc. Hình như đôi mắt y xa xăm nhìn đi đâu đó, nhưng ông lão chèo thuyền lại cũng có cảm tưởng như y đang nhìn chằm chằm vào mình. Sau gáy lão thuyền gia khe khẽ run lên một trận, lén lút liếc qua thanh trường kiếm đang giắt ngang thắt lưng y.
"Lão bá, cho hỏi đường từ đây đến Lạc Thành còn bao xa?" – Thanh âm tuy trầm thấp, nhưng lại rất có lễ độ, nhất thời khiến cho nhà thuyền ngạc nhiên.
"Từ bến sông này đi thẳng chừng hai canh giờ là tới."
Hán tử không nói gì, đoạn, ném cho ông lão một thỏi bạc trắng tinh rồi bước lên bờ. Lão thuyền gia mắt sáng rực nhìn thỏi bạc trong tay, nhấc lên nhấc xuống mấy lần đánh giá trọng lượng. Đò chiều nay có lẽ nên nghỉ thôi.
Lại nói đến vị giang hồ nọ, vừa xuống thuyền đã chạy liền một mạch hai canh giờ. Khi tới trước cổng Tây của Lạc Thành thì nhật quang cũng vừa tắt. Hai người lính gác đứng phía trên cổng thành thổi tù và, phía dưới hai người lính khác chuẩn bị đóng cổng. Hán tử nọ kịp thời vào thành, thấy phố xá đã lên đèn lốm đốm. Y quanh co một lúc trên phố, cuối cùng ghé vào một khách điếm nhỏ.
Khách điếm này tên là "Phạm Lai" – ở phía Nam thành Lạc Châu, có hai mặt tiền, trước mặt và mé tả đều là phố. Con phố bên mé tả khá rộng, đều lát bằng đá phiến trắng, đủ cho mấy chiếc xe ngựa đi qua. Ấy vậy nhưng hoạt động giao thương trên phố này lại vô cùng hạn chế. Cả phố chỉ có hai ngôi nhà, một bên là nhà trọ Phạm Lai vài gian ngói lụp xụp, bên kia là một phủ đệ rất lớn, nhà gác lầu son vô cùng nguy nga – hẳn chủ nhà là người có máu mặt ở địa phương.
"Các người không biết đó thôi, đó chính là Lạc Vương Phủ, phủ đệ của Lạc Vương đứng đầu toàn vùng Lạc Châu này."
Hán tử chậm rãi rót một chén trà, vừa nhấm nháp vừa dỏng tai nghe tiểu nhị nói chuyện ở bàn bên. Chẳng phải y để tâm đến chuyện một vị vương gia nào đó, nhưng dù sao y cũng đang không có việc gì để làm.
"Có phải chính là Lạc Vương Tôn Thần, tam hoàng tử tam ngự đệ của đương kim thánh thượng không?" – Một người hỏi.
Tiểu nhị vội vàng đưa tay lên miệng ra hiệu cho người này nói nhỏ.
"Khẽ nào! Cẩn thận cái miệng nhà ngươi. Tên húy của vương gia là để cho ngươi tùy tiện gọi sao?"
"Nghe nói vị vương gia này vừa mới lấy vợ. Hôn lễ có cả hoàng lão thái phi ở trong cung giá lâm để làm chủ, có phải hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Đế Tâm - Hoàn
Teen Fiction"Họa hổ, họa bì, nan họa cốt Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" Không có tình cảm, sẽ không hẹp hòi. Không hy vọng, sẽ không thất vọng. Bởi vì tâm của người không đặt nơi ta, mà tâm của ta cũng không đặt nơi người, chúng ta là hai kẻ chung...