Chương 10

2.6K 171 12
                                    


Nàng không phải

Thành Càn Dương – thủ phủ của Càn Châu nằm chếch ở phía tây bắc của kinh thành, xung quanh toàn là núi non trùng điệp, đường sá lại chưa phát triển, nên giao thương không sầm uất như các châu tỉnh ở phía Nam. Bù lại, đặc điểm địa hình đồi núi khiến đất Càn tích trữ một lượng lớn khoáng sản, trong đó có loại đất thó trắng. Mà bởi nguyên liệu tự nhiên đã sẵn có, nghề làm gốm sứ ở thành Càn Dương vô cùng phát triển. Gốm sứ Càn Dương nổi tiếng là tinh xảo, đắt giá bậc nhất trong các loại đồ gốm. Thế nên, thành Càn Dương vẫn duy trì là một cái thành khá nhộn nhịp.

Đất Càn này là phong châu của Càn Vương, út tử của đương kim hoàng đế, do Từ phi đã mất sinh ra. Hoàng đế có tổng cộng tám người con, trong đó có ba vị hoàng tử. Tứ hoàng tử Tôn Thừa năm mười lăm tuổi đã mất vì bạo bệnh. Trưởng tử Tôn Yết là con đẻ của cố hoàng hậu Vệ Uyển Ca, năm tám tuổi được sắc phong làm thái tử. Không biết có phải vì ngồi vào cái ghế quyền lực này quá sớm, Tôn Yết càng ngày càng giảo hoạt đa đoan, khiến hoàng đế rất không thích. Ngược lại, bát hoàng tử Tôn Nham lại từ nhỏ đã trời sinh đĩnh ngộ, thông tuệ hiền đức, cộng thêm sự nhớ thương của hoàng đế với sủng phi Từ thị, nhiều người cho rằng hoàng đế rất có thể sẽ phế bỏ Tôn Yết mà truyền ngôi cho Tôn Nham.

Tất nhiên, lời đồn vẫn chỉ là lời đồn. Thái tử Yết không chỉ là thái tử đã được khâm định từ nhỏ, y còn là con rể của nhà họ Vương, cháu ngoại của nhà họ Vệ. Trước nay y chưa từng làm chuyện gì sai trái thất đức, hoặc có, cũng chưa từng để lộ ra bên ngoài. Địa vị của y trong triều đình trải qua mười mấy năm nay đã vững như bàn thạch. Cho dù là hoàng thượng không thích, cũng khó có khả năng phế bỏ y. Hơn nữa, bát hoàng tử Tôn Nham trầm lặng, ưa tĩnh, không phải loại người ham mê quyền lực. Vì muốn tránh những hiềm nghi không đáng có trong triều đình, lúc mười lăm tuổi y đã xin phụ hoàng trở về đất phong Càn Châu, một mình hưởng thụ cuộc sống mây bay nước chảy trong Càn vương phủ, không màng tới thế sự nữa.

Chỉ là, có những việc thân bất do kỷ. Công chúa Thác Mẫn gả vào trung nguyên, trong hoàng thất chỉ có mình y phù hợp, không muốn lấy cũng phải lấy. Mà lấy Thác Mẫn, chính là đã đánh động đến lòng hiềm nghi của Tôn Yết.

Nói đi cũng phải nói lại, Tôn Yết không phải kẻ dễ dàng để kẻ khác đâm lén sau lưng. Y đột nhiên xuất hiện ở Càn Châu cứu giá hẳn đã có tính toán sẵn. Chưa cần biết rốt cuộc Tôn Nham có rước được Thác Mẫn về nhà hay không, nhưng sự mến mộ của nàng dành cho Tôn Yết và Vệ Thái Cực đã sờ sờ ra rồi. Nữ nhân Bắc Mang quả thật là dễ dụ!

Tuyệt Tình gật đầu vẻ đồng tình, nhưng Trác Lan biết nãy giờ hắn ngồi nghe nàng giảng giải vấn đề chẳng khác gì đi nghe hát. Nhìn lại trên mặt bàn bấy giờ, chỉ còn la liệt vỏ hạt dưa và hũ Nữ Nhi Hồng không còn một giọt. Một thoáng kinh ngạc lướt qua đôi mày ngài hơi nhướn, không phải vì tửu lượng của Tuyệt Tình tốt, mà vì nàng không nghĩ y cũng thích cắn hạt dưa, hơn nữa, còn có thể nhắm rượu với hạt dưa...

"Sao nàng không nói nữa?"

Trác Lan vươn vai ngáp một cái đáp:

"Nói với ngươi cứ như nói với một bức tường vậy, chẳng thú vị chút nào. Nói chuyện với Kha đại ca vui hơn."

[12 Chòm Sao] Đế Tâm - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ