Chương 5

3.2K 187 10
                                    

Tương ngộ

Ngót một ngày một đêm này, bị trói nhốt một mình trong kho lớn của Đẳng Vân Trại, có rất nhiều chuyện trong lúc nước sôi lửa bỏng y không kịp nghĩ đến, đến bây giờ mới có thời gian suy xét cẩn thận.

Đầu tiên là việc y đã tìm được nàng, lại ở một nơi y không bao giờ ngờ đến. Cái Bang từng nói rằng nàng đi cùng một đoàn thương gia người Tây Vực, nếu nàng ở đây, thì đoàn thương gia kia đâu? Khả năng cao là bọn họ khi đi qua đây đã bị Đẳng Vân Trại bắt được.

Nhưng nếu là Đẳng Vân Trại hành ác, tại sao nàng lại cư nhiên trở thành trại chủ? Kha Đại Đậu xem ra là một kẻ cũng rất có tiếng nói tại sơn trại này, xét về mọi mặt đều hơn đứt Trác Lan, lý do gì khiến hắn chịu cúi mình tôn nàng lên làm đại đương gia? Những điều này, khi nào có cơ hội phải hỏi nàng rõ ràng một chút.

Nghĩ đến trong lòng lại như có lửa đốt. Đều tại y ban đầu không chịu nhìn nhận thấu đáo, không nhận ra nàng là nữ giả nam trang. Nếu không, đã không ra tay nặng như vậy. Tô Trác Lan biết một ít võ công, để đối phó với loại lưu manh đầu đường xó chợ thì được, chứ gặp phải võ học chính tông chỉ như quả trứng gà non, bóp mạnh một cái là vỡ. Ba thành công lực của Tuyệt Tình, đến cao thủ Hải Sa Bang cũng bị nội thương, phải điều dưỡng mấy ngày mới khỏi.

Không được, y vẫn phải tìm cách thoát khỏi đây.

Y còn đang loay hoay tìm cách cứa đứt dây trói, cửa kho đã mở toang. Tuyệt Tình giật mình, vội ngồi nghiêm lại vị trí cũ như không có chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi trông thấy cái bóng thanh y của Lam Điền rầu rĩ bước vào, tinh thần y mới nới lỏng một chút. Nàng đặt khay cơm xuống trước mặt y, đoạn, nhìn trước nhìn sau một lúc mới rút trong tay áo ra một con dao nhỏ, dùng nó để cắt dây trói cho Tuyệt Tình.

"Đã khiến đại hiệp bị liên lụy rồi, Lam Điền có chết cũng không hết tội." – Nàng chưa nói xong đã chảy nước mắt. – "Bên ngoài kia có người canh chừng, cửa lại khóa rất chặt, tiểu nữ đã cầu xin Kha Đại Đậu nhưng hắn nhất định không thả người, chỉ có thể làm cách này, dù sao cũng giúp đại hiệp thoải mái một chút."

Tuyệt Tình được cởi trói, gánh nặng trong lòng đã giải tỏa một phần, vội vàng an ủi tiểu cô nương:

"Cô nương nói gì vậy. Đây là ta đánh bị thương Tô... à, Trác, Trác Tô Tô, mới khiến bọn người này để bụng. Cô nương đừng suy nghĩ nhiều. Đợi ta nghĩ ra cách, nhất định mang cô nương thoát khỏi đây. Cô nương cứ an an hảo hảo bảo trọng là được."

Lam Điền giơ ống tay áo quẹt nước mắt, gượng cười nói:

"Đại hiệp không cần lo cho tiểu nữ. Có cơ hội, hãy cứ rời khỏi đây đi. Kha Đại Đậu muốn tiểu nữ động tâm với hắn, nhất định sẽ không hại đến tiểu nữ đâu. Đại ân của đại hiệp, tiểu nữ xin ghi nhận."

Nói xong liền rời đi. Tuyệt Tình nhìn theo cho đến lúc cửa kho lại đóng sập lại lần nữa. Bên ngoài vọng lại tiếng kim loại va chạm, giống như đang dùng xích sắt khóa cửa. Lúc này, tay chân y đã thoải mái, đã có thể tự mình đi tìm nàng. Có điều, lần này y phải suy nghĩ tỉ mỉ một chút, không hấp tấp được. Bởi vậy, trước hết Tuyệt Tình ngồi xếp bằng tròn trên đất, ăn hết khay cơm Lam Điền vừa mang để lấy sức. Tranh thủ trong lúc ăn, y cũng tính toán sẵn một kế hoạch. Phải trị thương cho nàng, còn phải tìm cách nói rõ mọi chuyện rồi đem Trác Lan rời khỏi đây. Có điều, trước mắt y phải đoạt lại kiếm Tuyệt Tình của y đã.

[12 Chòm Sao] Đế Tâm - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ