Nàng kiếp này không thể từ bỏ hắn, chỉ có thể từ bỏ chính mình
Nhân vật:
Tôn Nham: Kim Ngưu - Lam Điền: Song Ngư
Tôn Yết: Bảo Bình - Tôn Thần: Xử Nữ
Tô Trác Lan: Song Tử
Một đời bi hoan
Một đời hợp rồi tan
Lưu lại cho thời gian tới đây, đành đoạn
Nguyện ý chí có thể quên đi được chút cô đơn ít ỏi.
Nhưng không được, đã không kịp nữa rồi
Nợ nàng một đời kề bên, không có cách nào trả lại
Vì giang san, đành cô phụ sựviên mãn của nàng
Mắt thấy Tôn Thần chuẩn bị lấy dây thừng tự trói mình lại thật, Tô Trác Lan đảo mắt suy nghĩ, bàn tay bị giữ phía sau chuẩn bị thu lực muốn xuất chưởng.
"Ồ, náo nhiệt thật... Xem chúng ta gặp lại ai đây?"
Tôn Yết mặc huyền giáp đen, đứng đầu một đám quân binh mặt toàn là máu, rõ ràng vừa mới trải qua một hồi đại chiến. Tốt lắm, người đến đã đủ rồi.
"Đại hoàng huynh, tam hoàng thúc khó khăn mới trở lại, hoàng huynh nên tới hành lễ với hoàng thúc."
Tôn Yết đứng trước cửa điện, duy trì khoảng cách rất xa với đám Tôn Nham, không hề có ý định bước vào trong. Y cười đến sảng khoái, giọng nói sang sảng như chuông:
"Không vội, đợi đến khi các người đều xuống hoàng tuyền, bản thái tử liền tới hành lễ cũng chưa muộn."
Tôn Nham cắn răng chịu đựng vết thương trên tay, cứng cỏi đối đáp:
"Đại hoàng huynh chắc chắn như vậy? Ta ngược lại muốn nhìn xem hôm nay ai mới là người còn sống ra khỏi ngôi cung điện này."
Sắp chết vẫn còn ăn nói cuồng vọng, Tôn Yết bỗng cảm thấy khó hiểu. Không phải hắn đến để đoạt cung sao? Nhìn bộ dạng lại giống như đi tìm đường chết. Bất quá mặc kệ Tôn Nham giở trò gì, hiện tại đều đã là cá nằm trên thớt của hắn. Đầu Tôn Yết lúc này nhẹ bẫng, thứ hưng phấn điên rồ như một kẻ say, chân tay tê rần, bồng bềnh như đang bước trong mây.
"Ha ha, bát hoàng đệ, ngươi đem một nhúm binh mã tới chỗ này, để cho Chung Gia Kỷ mai phục sẵn bên ngoài, không phải muốn dụ chúng ta sa vào bẫy hay sao? Đừng lúc nào cũng tự cho mình là thông minh, coi người khác đều là đồ ngốc cả. Ngươi uy hiếp được tam hoàng thúc, chứ đừng hòng giở mấy thủ đoạn này với ta."
"Đại hoàng huynh, phụ hoàng mới băng hà, di thể còn chưa lạnh, huynh đã vội vàng nhòm ngó đế vị như vậy, thật cô phụ tấm lòng phụ hoàng cho huynh."
Tôn Yết thực chất không mấy quan tâm đến Cảnh hoàng đế, dù sao cũng chỉ là một thi thể. Sở dĩ hôm nay y phải khiến Tôn Nham chết ở chỗ này, trước mặt Cảnh hoàng đế, để ông ta nhìn thấy y mới là kẻ thắng cuối cùng. Nghĩ đến đó, y không đè lại được một tia tàn nhẫn từ đáy mắt, lạnh nhạt ra lệnh:
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Đế Tâm - Hoàn
Teen Fiction"Họa hổ, họa bì, nan họa cốt Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" Không có tình cảm, sẽ không hẹp hòi. Không hy vọng, sẽ không thất vọng. Bởi vì tâm của người không đặt nơi ta, mà tâm của ta cũng không đặt nơi người, chúng ta là hai kẻ chung...