Chương 9

2.4K 177 8
                                    

Bắc Mang chỉ có một công chúa

"Tam hoàng thẩm" – ba chữ ngắn gọn này từ chính miệng đương kim thái tử thốt ra, so với câu chửi dài ngoằng của tên thái giám mặt ự phấn khi nãy còn đáng sợ gấp một vạn lần. Chân nàng bất giác mềm nhũn, thân người lảo đảo đứng không vững rồi hơi khuỵu xuống, mồ hôi bên trán đã túa ra. Trác Lan nuốt nước bọt xuống họng, một tay giơ lên sờ sờ vào sau gáy. Cái đầu này nàng vẫn chưa muốn mất, chuyện đến nước này chỉ đành chối biến đi mà thôi.

"Thái tử điện hạ, người nhận nhầm người rồi."

Thái tử gia không nói không rằng, trực tiếp bước tới, đi vòng quanh người nàng quan sát một lượt, đoạn lắc đầu bật cười sang sảng:

"Có lẽ là nhầm rồi. Thôi được. Cho lui."

Trác Lan không mong gì hơn, lập tức cắm đầu trở về lều như bị ma đuổi. Trước khi bỏ đi còn nghe thấy giọng nói khê khê của thái tử hào hứng vang lên phía sau:

"Thái Cực, năm đó ngươi cầu thân nhị cô nương nhà Tô Giản, đã từng gặp qua nàng chưa?"

Một lúc lâu sau mới có tiếng Vệ Thái Cực ồm ồm trả lời, nhưng ở khoảng cách quá xa không còn nghe rõ nữa. Có điều, bất kể hắn có từng gặp nàng hay chưa thì thân phận của nàng cũng bị nghi ngờ rồi. Vẫn là mau chóng rời khỏi đây, càng sớm càng tốt.

"Mạnh Tử Uyên, sáng sớm mai chúng ta rời khỏi đây ngay. Không thì đi luôn bây giờ cũng được. Đến thành Càn Dương, mau chóng đổi lấy một con ngựa. Ta bị lộ rồi, không muốn ở đây nữa."

Hàng mi dài hơi cụp của Tuyệt Tình đồng loạt dựng đứng lên, sâu thẳm trong đồng tử đen có rất nhiều tia kinh ngạc. Sau đó không hiểu sao mày kiếm lại chau một cái, căng thẳng nói với nàng:

"Ta chỉ e rời khỏi đây không dễ. Công chúa bị tập kích, chúng ta xuất hiện quá đúng lúc. Ban nãy ta ra ngoài đi dạo một vòng, thấy xung quanh bố trí vệ binh dày đặc. Nếu như đang yên đang lành nửa đêm rời khỏi đây, chẳng phải chúng ta có tật giật mình sao? Một mình ta không vấn đề gì, nhưng đối với nàng quá nguy hiểm. Vả lại..." – Nói đến đây y hơi dừng một lát liếm môi, trên mặt có nét đắn đo, có vẻ như đang nghĩ xem có nên tiếp lời hay không. Cuối cùng, mắt y hơi lóe một tia dứt khoát, xuống giọng hỏi. – "Nàng đoán xem ta vừa trông thấy ai?"

Trác Lan cứng người. Tuyệt Tình nói vậy, chứng tỏ người y vừa gặp nàng cũng có quen biết. Mà người cả y và nàng đều biết thì chỉ có hai khả năng: một là Lam Điền, hai là Kha Đại Đậu đang không rõ sống chết.

"Cả hai người. Đi chung với nhau. Ở khu lều của thủ vệ quân."

Hèn gì nàng cứ cảm thấy tình huống thích khách xuất hiện lúc ban chiều có chút quen thuộc. Trác Lan vén rèm lều vải, buông người ngồi phịch xuống.Vừa nhắc đến Lam Điền, hận ý theo ngọn lửa trại cháy bùng lên trong phượng nhãn trong veo. Một lát sau, nàng đột nhiên cười nhạt vẻ châm biếm.

"Nàng cười gì vậy?"

"Ta đang cười mình ngu ngốc. Đến công chúa Bắc Mang cũng dám hành thích, còn có thể ngang nhiên qua lại trước mặt thị lang bộ Binh và thái tử. Cái sơn trại nhỏ của ta sao làm khó được nàng. Vậy mà ta cứ luôn tự cho rằng mình thông minh, còn nghĩ có thể từ nàng tra ra chân tướng. Ngay từ đầu ta đối với nàng đã không có cửa."

[12 Chòm Sao] Đế Tâm - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ