Phản khách vi chủ
Đèn lồng đỏ rực khắp trong ngoài Bích Yên Đình, rọi xuống mặt nước những đốm sáng lung linh huyền ảo. Bàn rượu đặt ở ngay trên thủy đình hóng mát, có một chiếc cầu cong nhỏ bắc qua. Tô vương phi còn cất công thuê về một gánh hát, trong khi mọi người ăn tiệc thì bố trí biểu diễn ngay bên ngoài lầu Tư Huyền, khiến cho ai nấy vừa ăn vừa nghe tiếng đàn sáo từ xa vọng lại, càng thêm phần vui vẻ. Cũng chẳng rõ không khí náo nhiệt này có bao nhiêu phần là giả, bao nhiêu phần là thật, chỉ biết rằng qua ba tuần rượu, mặt mũi ai nấy đều đã hồng cả lên.
Có một câu chuyện không bao giờ thiếu trên bàn rượu của nam nhân, ấy là chuyện chính sự. Tôn Yết tỏ ra hào hứng nhất, nụ cười sáng chói như ánh nhật quang mùa hạ không lúc nào rời khỏi khuôn miệng rộng, mỗi cái liếc mắt nhỏ đều tràn ngập bá khí trời sinh, cho dù là luận quốc sự hay ngồi uống rượu, đều bất giác khiến người ta nể sợ cung kính. Đã bao nhiêu năm nay đi theo hắn, cũng đã nhìn thấy hắn trong vô vàn bộ dạng khác nhau, nhưng chưa bao giờ trước mặt Tôn Yết tự tin ngẩng đầu nhìn thẳng. Thân thiết thì thân thiết, quân vương vẫn là quân vương. Nàng quá lắm vẫn chỉ là một dân thường, có thế nào cũng không với tới được.
Ngược lại, Lạc Vương Tôn Thần ù ù lì lì như bức tượng đá, chỉ chăm chăm gắp thức ăn, không biết có đang theo dõi cuộc luận bàn hay không. Tôn Nham có vẻ hoạt bát hơn một chút, nhưng cũng chẳng có vẻ gì là chú tâm đến chuyện triều đình, mà liên tục quay sang hỏi chuyện Tô vương phi đang ngồi ăn cơm ở bàn nhỏ chỉ dành cho nữ nhân. Không biết từ khi nào quan hệ giữa hai thím cháu này tốt đến thế, nhưng sau đó Lam Điền chợt nhớ tới trong vụ án cống phẩm vừa xử, ngoài Tô Giản, người được giảm án còn có cả lão thái phó Lương Tiêu, lập tức hiểu ra.
Lam Điền là một sát thủ, không hay tham gia vào những việc bên ngoài như tiệc rượu xã giao, chỉ ngồi nghe một lúc đã bắt đầu thấy mệt mỏi. Hơn nữa tinh thần nàng hôm nay không tốt, mấy đêm liền thiếu ngủ, khi nãy lại vừa mới dốc sức đàn một bản bi thương, trong lòng cứ luôn phấp phỏng lo sợ điều gì. Rượu qua một tuần, nàng bắt đầu giơ tay day trán.
Động tác này như thế nào lại rơi vào mắt Tôn Nham.
"Trắc hoàng thẩm, hình như hôm nay thẩm không được khỏe."
Lam Điền hơi sững người, bần thần ngước lên, bắt gặp ánh mắt thăm hỏi ôn nhu nhuận ngọc của Tôn Nham, lại lập tức cúi xuống. Chẳng lẽ Lạc Vương nói đúng, sức khỏe của nàng thật sự có vấn đề?
"Lam tỷ tỷ, không sao chứ?" – Tô Trác Lan thấy vậy cũng hỏi hùa theo, không rõ là quan tâm nàng thật hay giả vờ. Lam Điền không nhìn cô ta, đáp:
"Có lẽ vừa rồi khi trời mưa, không cẩn thận đã bị nhiễm lạnh."
"Hay là để ta bảo trù phòng chuẩn bị canh gừng nóng đem tới? Tỷ thấy sao?"
Nàng giương mắt nhìn, dường như không hiểu. Trải qua bao nhiêu sinh tử, một chút bệnh vặt đối với nàng không phải chuyện to tát gì, quá lắm ngủ một giấc là khỏi. Thế nhưng Tô Trác Lan và Tôn Nham đều làm như nàng sắp chết đến nơi, thật là buồn cười!
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Đế Tâm - Hoàn
Teen Fiction"Họa hổ, họa bì, nan họa cốt Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" Không có tình cảm, sẽ không hẹp hòi. Không hy vọng, sẽ không thất vọng. Bởi vì tâm của người không đặt nơi ta, mà tâm của ta cũng không đặt nơi người, chúng ta là hai kẻ chung...