Vương Thái Lăng: Ma Kết - Tôn Yết: Bảo Bình
Tô Trác Lâm: Cự Giải
Tôn Yết mở mắt, thấy mình tỉnh giấc ở Tỏa Liên viện của Phạm lương đệ. Bên gối không có người, hắn uể oải tự mình trở dậy. Ngày hôm qua trên chính điện có quan ngự sử dâng tấu về việc Lạc Châu bị lũ lụt. Trước đó đê Lạc Châu không may bị hỏa hoạn, giám sát sứ Trịnh Chi có chuyện không trình báo kịp thời, khiến cho dân chúng lầm than, không làm tròn trách nhiệm, phải xử lý nghiêm minh. Cảnh hoàng đế mặt rồng nổi giận, lập tức cách chức Trịnh Chi. Tôn Yết là người tiến cử hắn, cũng không tránh khỏi có liên quan.Nhưng liên quan là chuyện nhỏ. Chuyện đáng nói hơn là phó giám Chung Giai Kỷ trong lúc đó lại rất vừa vặn xuất hiện, dứt khoát đem hai kho lương thực vốn dùng cho thủy quân Lạc Châu phát cho nạn dân, ổn định lòng người. Tôn Yết đa nghi, vì chuyện này, hắn và nhạc phụ đại nhân Vương thừa tướng hôm qua đã ngồi bàn luận suốt buổi tối, quá canh ba mới tới Tỏa Liên viện chợp mắt.
Bên ngoài bình phong bước vào một nữ nhân váy áo xúng xính. Khuôn mặt nàng tròn như trăng, mắt to mũi nhỏ, đôi môi chúm chím ưa nhìn. Ánh mắt long lanh, lúc nào cũng như có thể vắt ra thành nước. Tôn Yết nhìn nàng ta, không hiểu sao lại cảm thấy chán ghét, đưa tay day thái dương. Phạm lương đệ không hiểu, ra lệnh cho bốn cung nữ tới hầu hạ hắn thay y phục, tươi cười đứng trước mặt hắn nói:
"Điện hạ đã dậy rồi. Thiếp đã hầm sẵn canh linh chi để người dùng buổi sáng."
"Ừm." – Hắn không vui không buồn quẳng ra một câu. Lát sau canh linh chi được đưa tới. Tôn Yết nếm một thìa, cảm thấy trong miệng chẳng có mùi vị gì. Ăn được nửa bát thì ra hiệu dừng lại.
Phạm lương đệ lại sốt sắng:
"Điện hạ người không được thoải mái sao? Tháng trước Xiêm La vừa cống tiến tới hai mươi chậu bạch Hải đường, hôm qua vừa vặn nở hoa, còn để cả trong hậu viên. Người có muốn cùng thần thiếp..."
"Thôi không cần." – Y lạnh nhạt giội một gáo nước vào vẻ nhiệt tình của Phạm lương đệ. Thay đồ xong lập tức rời đi, không cả thèm quay người nhìn nàng ta một cái. Hoa với cỏ cái gì?
Lúc hắn bước qua cửa Khánh Hưng điện, vấp phải một bóng dáng nhỏ xíu. Đứa trẻ hai tuổi, trên miệng lưa thưa vài cái răng sữa, vừa cười toét cả miệng vừa ùa vào lòng hắn như một cơn lốc nhỏ. Hai cung nữ hớt hải theo đằng sau, nhìn thấy hắn thì hoảng sợ quỳ xuống hành lễ.
"Chúng nô tỳ thỉnh an điện hạ."
Tôn Yết giơ tay ra hiệu cho bọn họ miễn lễ, không nói không rằng bế tiểu bảo bối của hắn lên tay, khuôn mặt uy nghi cứng nhắc cuối cùng cũng nứt ra ý cười.
"Đã lâu vậy không gặp, Tiêu Nhi của ta đã lớn như vậy rồi. Tiêu Nhi, gọi phụ vương đi!"
Oa nhi lại nhìn hắn cười toe toét, giơ cánh tay mập mạp sờ lên mặt hắn bô bô gọi:
"Nương! Nương!"
Tôn Yết bật cười. Đứa nhỏ này đang tập nói, mới chỉ biết gọi "nương", âu cũng là do hắn thường ngày không quan tâm tới mẫu tử nó, khiến nó có chút xa cách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Đế Tâm - Hoàn
Teen Fiction"Họa hổ, họa bì, nan họa cốt Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" Không có tình cảm, sẽ không hẹp hòi. Không hy vọng, sẽ không thất vọng. Bởi vì tâm của người không đặt nơi ta, mà tâm của ta cũng không đặt nơi người, chúng ta là hai kẻ chung...