Rút củi đáy nồi
Nhân vật:
Vương Thái Lăng: Ma Kết - Tôn Yết: Bảo Bình
Lam Điền: Song Ngư - Nạp Lan Thác Mẫn: Sư Tử
Khi Tôn Yết giơ tay đỡ nàng xuống kiệu tới ngoài cửa Dịch Đình cung, trên lối đi đã xuất hiện mấy cỗ kiệu đỗ thẳng tắp. Hai cỗ của Lạc vương phủ, một cỗ của Càn vương phủ. Thái Lăng hơi nhíu mày. Tôn Thần thân phận cao quý, lần này nghiệm thi sự việc hệ trọng, thân quyến đương nhiên phải có mặt đầy đủ."Đáng tiếc lão thái bà kia không tới. Nếu bà ta đến thật, chỉ sợ không chịu đựng nổi. Lạc vương phủ một năm hai cái tang sự, như vậy là tốt nhất." – Tôn Yết một tay xòe quạt phe phẩy, một tay chắp sau lưng. Lâu lắm rồi hắn mới cao hứng như vậy, ngoài mặt lại vẫn phải tỏ ra rầu rĩ. Thái Lăng có phần thưởng thức ngắm nhìn biểu cảm đặc sắc của hắn lúc này, cười nhẹ đáp:
"Phụ hoàng chẳng phải muốn giữ lão thái bà đó làm con tin thôi sao? Nếu phụ hoàng không giữ mạng cho bà ta, ốm đau nhiều năm như vậy sao có thể sống đến tận bây giờ? Ta cũng cho rằng bà ta nên giữ lại, Tam hoàng thúc và Tô phi đều là cùng một kiểu người, mặt lạnh nhưng tâm thì nóng. Tam hoàng thúc bảo vệ thái phi, trước giờ vẫn không có động tĩnh gì. Tô phi nhất định cũng sẽ vì bảo vệ bà ta, không tùy tiện làm chuyện gì ngu ngốc. Bức tử Lạc thái phi không phải chuyện gì khó, có lẽ Lạc vương phủ cũng sẽ náo loạn đôi chút, nhưng chỉ là tạm thời thôi. Đến khi Tô phi cô ta tỉnh táo suy xét lại, nhất định sẽ không nhẫn nhịn nữa."
Mày kiếm nhíu lại, Tôn Yết có chút không vui. Nói dài như vậy, chẳng qua muốn phản đối ý kiến của hắn, nói hắn tầm nhìn hạn hẹp, chỉ thấy việc trước mắt, không biết lo xa đi. Vừa mới tốt đẹp như thế, chỉ một câu nói liền có thể khiến không khí nặng nề bao trùm. Thái Lăng không nói nữa. Tôn Yết là một kẻ hẹp hòi ấu trĩ, nàng có nói nữa y cũng không để tâm, ngược lại còn cho rằng nàng đang khinh thường mình.
Trong lòng còn giận chưa thôi, trước mặt liền thấy một đám người lố nhố đến hành lễ. Thái Lăng làm thái tử phi đến nay cũng đã sáu bảy năm, sớm đã quen với mấy loại lễ nghi phiền phức này, vốn không mấy để tâm, song lại đột nhiên lưu lại mâu quang trên người hai nữ tử mặc y phục tố sắc nhợt nhạt.
Mặt trái xoan khả ái, mũi cao miệng rộng, đôi mắt xanh xám như màu ngọc lục bảo khiến người ta bị hút vào, chính là Nạp Lan Thác Mẫn. Kỳ lạ là nếu như trước đây đôi mắt ấy lúc nào cũng ấn giấu một ngọn lửa cháy rừng rực, thì bây giờ ngọn lửa ấy bị cái gì dập tắt mất. Sau khi Vệ Thái Cực chết, Nạp Lan Thác Mẫn được người ta hộ tống về phủ Càn Vương, cả ngày nhốt mình trong phòng, ai cũng không gặp – nghe nói là do bị hoảng sợ quá độ. Bây giờ nàng xuất hiện ở đây, so với Tô phi mất chồng càng giống như một bà già – hoặc là, vì kiểu trang điểm vấn tóc của phụ nữ Đại Thịnh không hợp với nàng ta.
Đứng phía sau một chút, thân người gầy gò ốm yếu không khác gì cây liễu, cảm tưởng như gió thổi một cái là ngã. Phấn son không che được nét nhợt nhạt trên mặt Lam Điền. Lâu lắm không trực tiếp gặp mặt nàng ta, lại giật mình không ngờ được thiếu nữ quật cường năm đó trải qua bao nhiêu huấn luyện khắt khe của Đông Cung trở thành ám vệ lại có thể biến thành cái bộ dáng nửa người nửa quỷ như bây giờ. Lam Điền bệnh căn không nhẹ, nếu nàng không ra tay, người này cũng chưa chắc sống thêm được một năm. Cô ta nhìn thấy nàng chỉ cẩn thận chào hỏi đúng lễ nghĩa trong cung. Gương mặt băng sương lãnh nhược không có chút biểu cảm nào, càng nhìn càng giống như một người sắp chết. Vương Thái Lăng không thích người này, dẫu trước mặt luôn luôn là tuân lệnh chấp nhất, nhưng lại có cảm giác nhìn không thấu. Nếu không vì Lam Điền thực sự am hiểu kỳ môn độn giáp, lại giỏi cả âm dương ngũ hành, Thái Lăng tuyệt đối không dùng loại người mình không nắm được trong lòng bàn tay. Vài ngày trước Đông cung ám vệ có mấy lần tới Lạc vương phủ thăm dò, nhưng ở đó canh phòng cẩn mật, bọn họ vẫn chưa có cách nào tiếp cận với Lam Điền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Đế Tâm - Hoàn
Teen Fiction"Họa hổ, họa bì, nan họa cốt Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" Không có tình cảm, sẽ không hẹp hòi. Không hy vọng, sẽ không thất vọng. Bởi vì tâm của người không đặt nơi ta, mà tâm của ta cũng không đặt nơi người, chúng ta là hai kẻ chung...