Vệ Thái Cực, cứu ta!
Dĩnh Kinh mùa này nhiều tuyết, khắp nơi đều bao phủ trong sắc trắng tinh khôi. Chiếc áo choàng đỏ của Nạp Lan Thác Mẫn quá nổi bật, tựa như đóa hồng mai đầu tiên bung nở trong mùa đông, lại giống như tân nương mới cưới, đi đến đâu liền gây chú ý đến đó. Chưa đến nửa tuần nhang, người của hắn đã tìm thấy nàng trên con đường lớn ở thành Tây, hướng ra phía con sông ngoại thành. Ban đầu hắn tưởng nàng mang theo hai người hầu to gan muốn vượt sông Dĩnh Giang, chạy về phía Tây, rồi theo biên giới Càn Châu trở về Mang Bắc, cảm thấy nữ nhân này làm một chuyện vô cùng ấu trĩ. Nhưng không, Thác Mẫn không đem theo tay nải, hơn nữa còn mặc nguyên trang phục công chúa đỏ rực từ đầu đến chân, làm gì có kẻ bỏ trốn nào lại thích gây chú ý như thế?
Nàng ta là ra bờ sông câu cá chơi.
Nạp Lan Thác Mẫn là công chúa Bắc Mang, từ nhỏ đến lớn sống ở phương Bắc lạnh lẽo, có lẽ đã rất quen với tuyết với băng. Không cần đến sự giúp đỡ của hai thị nữ, nàng ta đã chọc thủng được một lỗ nhỏ trên mặt băng đóng kín sông, buông cần câu cá.
"Công chúa, băng đóng kín mặt sông thế này, làm gì có cá chứ?" – Một thị nữ lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng run rẩy, thanh thúy như tiếng muỗi kêu, đúng kiểu cách ăn nói của nữ nhân Đại Thịnh. Đáp lại phía bên kia là tiếng cười sang sảng, giọng nói của Thác Mẫn vừa vang vừa trầm, thanh âm mang theo cả sự thản nhiên lẫn hào sảng:
"Ngươi chẳng biết gì cả! Sông suối mùa rét chỉ đóng băng trên bề mặt, bên dưới vẫn là nước, nên vẫn có rất nhiều loại tôm cá sống bên dưới. Đến mùa xuân, băng tan, chúng sẽ lại bắt đầu sinh sôi nảy nở." – Nói đến đây liền vung tay thả câu, chiếc móc đem theo mồi câu rơi tõm xuống hố băng trong veo – "Tuy rằng mùa lạnh ít thức ăn, cá thường không béo, nhưng đặc biệt rất chắc thịt. Trước đây khi còn ở Bắc Mang, cứ đến mùa này là a mã lại dắt ta đi câu cá tuyết, còn lạ gì chứ?"
"Nhưng công chúa, ở Dĩnh Giang làm gì có cá tuyết?" – Thị nữ còn lại phân vân gãi đầu, giọng nói hơi lơ lớ, rõ ràng là nữ tử Bắc Mang. Thác Mẫn quay lại cốc cho nàng ta một cái vào đầu, bĩu môi trả lời:
"Không có cá tuyết, chẳng lẽ cá chép cũng không có sao?"
Cung nữ người Đại Thịnh lại nhỏ nhẹ lên tiếng:
"Công chúa, nước lạnh thế này thực sự không có cá chép đâu. Công chúa muốn ăn cá, chỉ cần nói ngự trù mang tới là được, sao phải mất công tới tận đây câu cá chứ?"
Thác Mẫn lườm cô ta, đồng tử xanh xám trong trẻo tuyệt đẹp hiện lên vài tia hờn dỗi vô cùng sinh động:
"Như vậy thì còn gì là thú vị chứ? Một con cá đã làm sẵn, bày lên đĩa, cho dù ngon đến mấy, cũng không thể cho ngươi cảm giác hồi hộp phấn chấn vui vẻ như khi đi câu." – Nói đoạn nàng hơi xoay người ngồi xuống tảng đá nhiều rêu, ngẩng cao đầu, ánh nhìn hướng ra mặt sông Dĩnh bao la tuyết trắng, khóe môi thẫm đỏ như cười như không – "Cũng giống như chuyện tình cảm trên đời. Một cuộc hôn nhân sắp đặt cho dù có tốt đẹp đến mấy, cũng không có được cảm giác rung động như khi bản thân ngươi tự mình tìm được một ý trung nhân vừa ý."
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Đế Tâm - Hoàn
Teen Fiction"Họa hổ, họa bì, nan họa cốt Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" Không có tình cảm, sẽ không hẹp hòi. Không hy vọng, sẽ không thất vọng. Bởi vì tâm của người không đặt nơi ta, mà tâm của ta cũng không đặt nơi người, chúng ta là hai kẻ chung...