Chuyện thứ hai
Nhân vật:
Thác Mẫn: Sư Tử - Tôn Nham: Kim Ngưu
Thác Mẫn luôn cảm thấy băn khoăn, giống như mình đã quên mất điều gì. Hai ngày sau, trong lúc đang cố gắng nuốt một miếng đậu đỏ cao mắc nghẹn trong cổ họng, cuối cùng nàng cũng nhớ ra. Tối hôm đó trở lại, Tôn Nham nói với nàng "chuyện thứ nhất" – nghĩa là còn có chuyện thứ hai, chuyện thứ ba... thậm chí rất nhiều chuyện khác nữa.
"Vương gia khi nào trở về?" – Nàng buông đũa, hướng đại thị nữ trong phòng hỏi.
"Nương nương, hôm nay vương gia không ra ngoài, hiện tại đang ở phòng gốm. Nương nương có cần nô tỳ cho người qua báo một câu không?"
Thác Mẫn sửng sốt. Cảnh hoàng đế đã giống như nén nhang bị đốt cháy một nửa, chỉ cần cơn gió lớn là cháy tới tận gốc, triều đình bề ngoài yên ổn, bên dưới chỉ sợ đã sắp loạn đến nơi rồi. Tôn Nham hắn hôm nay lại có nhã hứng nặn đồ gốm.
Nàng gật đầu. Cư nhiên phải đi, nàng phải xem xem hồ lô của hắn lần này đựng thuốc gì.
Càn vương có sở thích nặn đồ gốm, chuyện này thiên hạ đều biết, chỉ ít người biết trong phủ của hắn thậm chí xây cả một lò nung gốm. Những lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, Tôn Nham đều tự mình đến nặn gốm. Hiện tại cũng vậy, hắn mặc một bộ thường sam vải thô, tay áo sắn lên đến tận khuỷu, lộ ra bắp tay cứng rắn. Hai bàn tay thường ngày chỉ để duyệt công văn lúc này lem luốc toàn là bùn, ngay trên mặt cũng dính một vết đất, hoàn toàn không có dáng vẻ của một vương gia cao cao tại thượng.
"Vương gia hôm nay không phải vào cung sao?"
Tôn Nham trông thấy nàng liền đưa tay áo quệt ngang mặt, cười vẫy:
"Lại đây, xem chiếc đĩa gốm ta mới làm."
Đồ dùng trong phủ ngoài đồ ngự ban, còn lại đều là tự tay hắn làm, có gì mới mẻ chứ? Thác Mẫn hoàn toàn không chút hứng thú, nhưng vẫn xách váy đi tới.
"Lâu lắm mới có một ngày thanh thản. Hôm trước nàng chẳng phải nói mới đánh vỡ chiếc lọ đựng sáp sao? Buổi chiều sẽ đưa tới cho nàng cái mới."
Thác Mẫn không tin hắn đột nhiên bày trò chỉ là để tiêu khiển, nhưng nghe giọng điệu hắn thản nhiên như vậy, lại cảm thấy vô cùng yên tâm. Bất kể là chuyện gì xảy ra, Tôn Nham không vội, nàng lại vội cái gì?
Chừng nửa canh giờ sau, bỗng có thị vệ tới bẩm báo:
"Vương gia, trong cung phái người đưa tin tới..."
"Là ai?"
"Người của Sở quân cơ."
"Bảo bọn họ về đi. Trong người ta không khỏe, lúc khác sẽ tiếp bọn họ."
Vừa dứt lời, lại có một thị vệ khác chạy tới.
"Vương gia, Lễ bộ thượng thư có chuyện gấp muốn cầu kiến."
"Không gặp."
Cứ như vậy từ sáng tới chiều, người tới cầu kiến Tôn Nham đã dẫm mòn cả cửa lớn Càn vương phủ rồi, hắn vẫn ung dung tự tại hết nặn đĩa gốm lại nặn tới hộp sáp. Thác Mẫn rốt cuộc cũng không thắng nổi tính tò mò, mở miệng hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Đế Tâm - Hoàn
Teen Fiction"Họa hổ, họa bì, nan họa cốt Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" Không có tình cảm, sẽ không hẹp hòi. Không hy vọng, sẽ không thất vọng. Bởi vì tâm của người không đặt nơi ta, mà tâm của ta cũng không đặt nơi người, chúng ta là hai kẻ chung...