Gây thù chuốc oán
Nhân vật:
Vương Thái Lăng: Ma Kết - Tôn Yết: Bảo Bình
Tôn Nham: Kim Ngưu - Và 1 thầy thuốc mà ai cũng biết là ai đấy :))
Ba ngày sau, Tôn Nham đem thánh chỉ của Cảnh hoàng đế tới Đông cung lấy tiền. Tôn Yết tiếc đứt ruột vẫn phải kê ra đủ bốn mươi vạn lạng bạc, bực mình không muốn tiếp hắn, Thái Lăng đành phải dẫn thái giám tới giúp Tôn Nham nghiệm thu. Hắn ta và hai vị đại thần thay nhau cẩn thận đếm tiền, một đĩnh cũng không để thiếu, đúng là một gã bủn xỉn! Mất hơn hai canh giờ kiểm tra số lượng, hắn mới bắt đầu viết giấy biên nhận. Thái Lăng điềm đạm ngồi uống trà, bỗng thấy một cơn lốc nhỏ chạy ào tới, đôi tay nhỏ nhắn bám lấy hai chân nàng rất chặt, ngẩng đầu bi bô gọi:
"Nương."
Tiểu quận chúa Tôn Tiêu gần hai tuổi, đường nét bắt đầu hao hao giống Thái Lăng. Cảnh hoàng đế phong hiệu là Trường An quận chúa. Nụ cười hiền từ hiếm có nở trên môi, nàng đưa tay ôm đứa nhỏ vào lòng, sửa lại mấy lọn tóc tơ hơi rối trên trán con bé:
"Tiêu Nhi, sao con lại đến đây? Trúc Lục cô cô không chơi với con sao?"
"Nương..." - Đứa nhỏ chưa nói được nhiều, chỉ biết gọi nương rồi rúc vào bên tà váy Thái Lăng. Nàng tự nhiên hiểu rằng oa nhi này nhớ nàng. Phượng mâu giảm đi mấy phần quý khí, lại lộ ra bộ dạng dịu dàng khó gặp. Tôn Nham ở một bên chăm chú nhìn đến xuất thần.
"Đã lâu không gặp, quận chúa đã lớn thế này rồi. Hoàng tẩu, quận chúa thật giống tẩu."
Tôn Tiêu giương đôi mắt ngây thơ to tròn nhìn hắn, chớp chớp mấy lần. Nó thấy đại nam tử mặc lễ phục màu trắng híp mắt cười với nó, nhưng không nhận ra đó là ai, lại tiếp tục rúc vào lòng Thái Lăng. Mặt mũi Tôn Nham hơi hồng lên, rốt cuộc lúng túng cười hỏi:
"Đại tẩu... có thể để đệ bế tiểu quận chúa được không?"
Tôn Tiêu còn nhỏ, hắn yêu cầu như vậy không có gì quá đáng. Bất quá Thái Lăng không thích người này, ôm nhi nữ vào lòng càng chặt, đoạn cười rộ lên đáp:
"Bát hoàng đệ. Đệ thích oa nhi như vậy, xem ra cũng nên cùng bát đệ muội sớm sinh một đứa."
Trong điện ngoài bọn họ còn có hai vị đại thần từ hộ bộ tới và vô số thái giám cung nhân. Vương Thái Lăng cố tình nói lớn, chắc chắn ai cũng nghe thấy cả. Sắc mặt Tôn Nham càng đỏ, bối rối nói:
"Hoàng tẩu chê cười rồi."
Thế rồi hắn từ tốn mang từ trong tay áo ra một chiếc trống lắc sơn đỏ, trên hai mặt trống vẽ hình tiểu oa nhi cưỡi kỳ lân, vui vẻ giơ ra trước mặt tiểu quận chúa lắc lắc mấy cái. Tôn Tiêu hai mắt sáng rực, bất giác cười toét miệng, giơ tay đòi trống. Thái Lăng nhướn mày, duy trì thần sắc an tĩnh hỏi:
"Bát đệ, sao đệ vào cung làm việc lại mang theo thứ đồ chơi của trẻ con thế này?"
Tôn Nham xoa tay, nhẹ nhàng đáp:
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Đế Tâm - Hoàn
Teen Fiction"Họa hổ, họa bì, nan họa cốt Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" Không có tình cảm, sẽ không hẹp hòi. Không hy vọng, sẽ không thất vọng. Bởi vì tâm của người không đặt nơi ta, mà tâm của ta cũng không đặt nơi người, chúng ta là hai kẻ chung...