Hồng đậu sinh nam quốc
*Chương có 1 bài nhạc, nên nghe*
Hồng đậu sinh nam quốc
Là chuyện rất xa xôi
Tương tư thì đã sao?
Người nào đâu để ý...
Thành Dĩnh Kinh giữa mùa rét, tuyết rơi ngập bước chân. Giữa phố vắng, tiền giấy bay trắng trời. Chị em nhà họ Tô mặc áo xô trắng, đứng trước cửa đờ đãn nhìn xe ngựa mang theo Tô phu nhân và cỗ quan tài đen của Tô lão gia từ từ đi xa. Nhà họ Tô không có con trai, việc hộ tống linh cữu về Lạc Châu lẽ ra phải do một trong hai chị em gái đảm nhiệm. Song, Trác Tô Tô mấy ngày liền thương tâm quá độ, không ăn không ngủ đã đổ bệnh, Tô Trác Lan lại là con gái đã gả đi, thân phận không tiện, hơn nữa vẫn còn phải chịu lệnh cấm túc. Tôn Thần bèn sắp xếp một viên quan tâm phúc bên cạnh mình thay hắn bảo hộ Tô phu nhân trở về. Đáng thương thay cho Tô gia, Tô Giản hai năm lao tù vừa mới được thả chưa bao lâu, vợ chồng con cái còn chưa có dịp gặp mặt đông đủ đã lại bị người ta hại chết!
Lam Điền bấy giờ đứng cách đám người lố nhố đi đưa đám một khoảng khá xa, nhìn mọi thứ diễn ra như nhìn vào không khí. Cho đến khi bóng dáng đoàn linh cữu đã đi khuất, nàng mới hơi quay người, đôi mắt lần đầu hiện lên những tia cảm thương, rất nhanh thôi, như một bông tuyết nhỏ nhoi vừa rơi xuống tay liền tan thành nước. Một trận ho bất ngờ ập đến khiến Lam Điền bất giác phải vịn tay vào bờ tường cúi gập cả người xuống. Tiếng ho vừa khàn vừa nặng, tựa như từ tận sâu trong cuống phổi phát ra, chỉ cần nghe qua đã biết nàng đang bệnh rất nặng. Y những muốn chạy tới đỡ tấm lưng mảnh mai của nàng, nhưng cánh tay đưa lên một nửa lại buông thõng xuống như không có xương. Đây là thứ tâm tình gì, y cũng không biết.
Lam Điền ho xong lặng lẽ đưa chiếc khăn tay lụa trắng trông hơi cũ lên lau miệng, đoạn quay ra cười nhạt với y:
"Giận ta đến như vậy, xem ra ngươi đối với Trác Tô Tô vẫn rất nặng lòng."
Y lắc đầu.
"Ta không thể giận nàng, nhưng mà chính ta cảm thấy thế nào ta cũng không biết nữa."
Nàng chậm rãi bước tiến tới, không nhìn y, âm thanh nhẹ nhàng lãnh đạm:
"Triều đình xưa nay đều là nơi cá lớn nuốt cá bé. Ngươi không tự bảo vệ được mình, nhất định bị những kẻ khác mổ xẻ. Ai cũng đều thế thôi. Hôm nay nếu không phải Tô Giản chết, sau này tất là Vệ Thái Cực và ta chết."
Khi nói đến chữ "chết" giọng nói của nàng bất giác run run, đôi mắt hạnh cũng hơi long lanh hơn một chút. Ngẩng đầu đưa tay đón bông tuyết rơi, cơn ho dữ lại kéo đến, lần này khiến nàng ho đến nỗi không thể thở nổi. Thần sắc ngày thường đã nhợt nhạt nay lại càng thêm trắng toát. Kha Đại Đậu cả kinh, nghĩ cũng chẳng kịp nghĩ giơ cánh tay vững chãi đỡ lấy nàng, hoảng sợ như thể nếu không nắm chặt lấy, thân ảnh của nàng thật sự sẽ tan biến:
"Thuốc đại phu kê, có uống đều đặn hay không?"
Lam Điền lảo đảo đứng thẳng người trở lại, chậm rãi lùi ra xa y một bước, thế nào lại bật ra một tiếng cười khẽ:
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Đế Tâm - Hoàn
Teen Fiction"Họa hổ, họa bì, nan họa cốt Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" Không có tình cảm, sẽ không hẹp hòi. Không hy vọng, sẽ không thất vọng. Bởi vì tâm của người không đặt nơi ta, mà tâm của ta cũng không đặt nơi người, chúng ta là hai kẻ chung...