Phát sinh biến hóa
Nhân vật:
Vương Thái Lăng: Ma Kết - Tôn Yết: Bảo Bình
Tôn Nham: Kim Ngưu - Nạp Lan Thác Mẫn: Sư Tử
Thu qua đông tới. Trải qua gần một năm đầy biến động, đúng như phán đoán của Thái Lăng, cuối cùng hoàng cung cũng có được mấy ngày yên ổn. Có điều không khí càng im ắng bao nhiêu, trong lòng nàng lại càng bất an bấy nhiêu. Định Quân doanh phía Bắc kinh thành đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Nếu như Tôn Thần muốn tạo phản, chẳng phải nên tranh thủ thời gian này sao? Hiện tại Vệ gia mới sụp đổ, triều đình biến động không ngừng, Tôn Nham căn cơ chưa vững, chính là thời cơ vô cùng thuận lợi. Bỏ qua cơ hội tốt như vậy, đây không phải cách làm của y. Nếu vậy, y giả chết để làm gì?
Chuyện này nàng nghĩ thế nào cũng không hiểu được.
Buổi sáng uể oải thức dậy trang điểm, Thái Lăng ôm lồng ấp nhỏ bước ra ngoài hiên hít thở sâu. Trời đổ tuyết lớn, mùi hương lạnh lẽo làm nàng tỉnh táo hẳn. Xa xa bên ngoài, trông thấy một đám thái giám bưng khay lớn khay nhỏ chật vật di chuyển trên nền tuyết, nàng khẽ nhíu đôi mày thanh đại hỏi Trúc Lục:
"Mới sáng ra, những người kia đã đến có việc gì thế?"
Trúc Lục vui vẻ thưa:
"Nương nương, người không nhớ sao? Hôm nay là sinh thần của người. Tuy Lạc thái phi mới mất, bệ hạ hạn chế mở tiệc ăn mừng, nhưng dù sao cũng là sinh thần của nương nương, Đông cung không phô trương, cũng phải tổ chức thọ yến nho nhỏ cho người. Mấy thái giám kia là người chỗ Trần lương đệ tới dâng lễ vật. Chúng nô tỳ không muốn làm phiền nương nương, đã thay người nhận lễ rồi."
Thái Lăng gật đầu, rất nhẹ mỉm cười.
"Điện hạ mời những ai?"
Trúc Lục cẩn thận nói:
"Ngoại trừ người trong Đông cung, chỉ mời thêm thừa tướng đại nhân và phu nhân."
Nét cười trên môi nàng càng rõ ràng, xinh đẹp như hoa mai trong tuyết. Phụ mẫu của nàng cũng tới. Vậy là tốt nhất! Sau yến tiệc giao thừa năm ngoái, nàng vẫn chưa lần nào gặp mặt người thân. Vương thừa tướng sức khỏe không tốt, Cảnh hoàng đế đã muốn cho ông cáo lão về quê rồi. Thái Lăng biết cha nàng gắng gượng mãi đến bây giờ cũng vì lo lắng cho nàng, muốn ở lại trợ giúp Tôn Yết một tay. Đến nay Tôn Thần tạm thời coi như đã chết, Tôn Nham yếu đuối bo bo giữ mình chẳng làm nên trò trống gì, cha nàng muốn nghỉ ngơi, Thái Lăng cũng không phản đối.
Hơn nữa trong lòng nàng bất an không nói nên lời, chỉ mong sao phụ thân có thể cáo lão hồi hương ngay lúc này. Tương lai dẫu xảy ra chuyện gì, nàng cũng sẽ không phải lo lắng nữa.
Từ trên đầu bỗng đâu rơi xuống một tấm áo choàng đen lông công, vạt áo lót da hồ, năm con rồng thêu bằng chỉ vàng cực kỳ cao quý. Tôn Yết đã tới được một lúc lâu, nhưng thấy nàng bần thần suy nghĩ, lại ra lệnh cho đám Trúc Lục yên lặng lui đi trước.
"Buổi sáng mà ăn mặc phong phanh như vậy, đây là muốn khiến ta lo lắng sao?"
Thái Lăng giật nảy mình, bất giác muốn tránh. Thế nhưng nhìn tới đôi mắt đen lấp lánh tinh quang của Tôn Yết, lại ngẩn người ra. Đôi lúc nàng cũng không biết bản thân mình là mong chờ điều gì. Y nói đúng, chuyện đã qua lâu như vậy, sao đến bây giờ nàng vẫn không chịu đối mặt? Quá khứ đã qua rồi thì không vãn hồi, thế nhưng hiện tại thì sao? Y dung túng nàng, chăm sóc nàng, thương yêu nàng nhất, hai người thậm chí đã có Tiêu Nhi, nàng rốt cuộc còn muốn gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Đế Tâm - Hoàn
Teen Fiction"Họa hổ, họa bì, nan họa cốt Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" Không có tình cảm, sẽ không hẹp hòi. Không hy vọng, sẽ không thất vọng. Bởi vì tâm của người không đặt nơi ta, mà tâm của ta cũng không đặt nơi người, chúng ta là hai kẻ chung...