Nguyên khởi
Tôn Thừa - Tôn Thần - Tôn Nham - Tôn Yết
"Lão bản, hai xiên hồ lô và một phần đường cao!"
Lão bản rút ra xiên hồ lô ngào đường thơm phức, gói lại trong tờ giấy dầu, chìa ra trước mặt. Thiếu niên mua hàng cỡ tuổi chỉ khoảng mười lăm, mười sáu, còn chưa thực sự trưởng thành, nhưng khí chất bất phàm, mục quang đen thẫm như bầu trời đêm Dĩnh Kinh, kiên định trầm tĩnh. Hai thiếu niên đằng sau nhỏ hơn một chút, cũng cẩm y ngọc thực, thông minh trời sinh toát lên trên vẻ ung dung hoạt bát. Lão bản trong lòng than thầm, không biết gia đình nào có phúc sinh được mấy thiếu niên như vậy.
"Hồ lô hai tiền một xiên. Đường cao bốn tiền. Của công tử tổng cộng tám tiền."
Tôn Thần rút túi tiền mang theo giở ra, ngẫm nghĩ một lát liền chọn thỏi bạc bé nhất trong túi là một thỏi mười lạng đưa cho lão bản. Ông lão bán kẹo ngẩn ra, không biết nên vui hay nên buồn.
"Công tử... có tiền xu không?"
Tôn Thần lắc đầu.
"Chỗ tiền này của công tử quả thực lão có bán kẹo một năm cũng không kiếm được, lão không có đủ tiền trả lại."
Tôn Thần quay sang Tôn Thừa và Tôn Nham đang háo hức nhận lấy kẹo hồ lô, hỏi một câu:
"Có mang theo tiền không?"
Tôn Nham còn nhỏ, cả ngày luôn ru rú trong cung, căn bản không nghĩ đến việc mang theo tiền. Tôn Thừa một tay cầm kẹo hồ lô cắn cắn, một tay móc trong ngực ra một thoi vàng kích cỡ tương tự.
Cơ mặt lão bản tựa như muốn đông cứng. Cha mẹ ơi đây là làm khó lão! Nơi này đều là tiểu thương, chỉ dựa vào vài sạp hàng rong kiếm sống, đi nơi nào đổi được tiền để trả lại đây?
Tôn Thần lướt mắt nhìn sang hai hộ vệ mà Tôn Yết để lại, thấy cả hai người mặt lạnh như tiền, không tiện sai bảo.
Vừa đúng lúc, một tiểu nữ nhi cũng dừng lại trước sạp kẹo, giơ tay trỏ lên cây kẹo, ra ý muốn mua. Lão bản lặp lại câu nói như một thói quen:"Hai xiên bốn tiền."
Nữ hài tử trông rất nhỏ nhắn, mái tóc tơ buộc thành hai chỏm, tóc mái lưa thưa tôn lên khuôn mặt trắng trẻo bầu bĩnh, chợt ngoảnh sang Tôn Nham đứng bên cạnh, thấy y đang cắn kẹo hồ lô, còn bị mật đường dính đầy trên mép, đột nhiên cười rộ hỏi:
"Ca ca, cái này có ngon không?"
"Rất ngon."
Lão bản buông giọng nhắc nhở Tôn Thần:
"Công tử... công tử có mua nữa không?"
Bé gái nhỏ lại ngoảnh sang Tôn Thần, giương đôi mắt tò mò nhìn y:
"Ca ca không có tiền trả sao?"
Dứt lời liền dốc thêm một nắm xu lẻ từ trong ống tay áo. Tôn Thần không kịp phản ứng, bị nữ hài này vít cánh tay xuống, đem nắm đồng xu đặt vào tay. Những đồng xu nhỏ va chạm nhau tạo thành những tiếng leng keng rất nhỏ, cảm giác mát lạnh rơi trong lòng bàn tay y. Đến khi y ngẩng đầu, bé gái đã đi mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Đế Tâm - Hoàn
Teen Fiction"Họa hổ, họa bì, nan họa cốt Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" Không có tình cảm, sẽ không hẹp hòi. Không hy vọng, sẽ không thất vọng. Bởi vì tâm của người không đặt nơi ta, mà tâm của ta cũng không đặt nơi người, chúng ta là hai kẻ chung...