Người một nhà
Nhân vật:
Tôn Nham: Kim Ngưu - Lam Điền: Song Ngư
Tôn Thần: Xử Nữ - Tôn Yết: Bảo Bình
Tô Trác Lan: Song Tử
Thực tế trước khi Tôn Yết từ Đông Cung được "cứu thoát" chạy tới cửa Tây là cả một chặng đường máu tanh. Để phối hợp với Lam Điền, Tôn Nham điều động ba trăm cấm quân dưới tay Phạm Trì Hồ. Trong khi đó, số thân vệ theo chân Tôn Yết không đến ba mươi, đều là ám vệ tinh nhuệ nhất bên cạnh hắn có thể lấy một địch mười. Lam Điền vừa bảo hộ Tôn Yết vừa chạy vừa đánh, không biết đã giết chết bao nhiêu người, cũng không biết máu tanh ướt sũng trên người là của mình hay của người chết.
Phạm Trì Hồ không nghĩ tới đám người Tôn Yết liều mạng như vậy, hơn nữa hắn chỉ là một con tôm nhỏ bên ngoài, không biết toàn bộ kế hoạch của Tôn Nham, liền một mặt gọi thêm viện binh, một mặt liều mạng chặn Tôn Yết. Nói đến nhân vật này, quả thật cũng có chút bản lĩnh, nếu không đã không làm đến chức phó chỉ huy sứ thủ vệ quân kinh thành. Mắt thấy ba trăm binh mã loáng cái đã bị triệt hạ, hắn không khỏi nóng nảy tự mình xông lên. Lam Điền lập tức nhảy lên ứng chiến.
Cái thân thể hư nhược này của nàng đương nhiên không là đối thủ của kẻ kia, nhưng những người khác còn đang tập trung đối phó với quân mã. Lam Điền đỡ được hai kích của Phạm Trì Hồ thì bị trúng một quyền chính giữa ngực. Nàng khó khăn lùi hai bước, tốn hết sức mới không thổ huyết. Phạm Trì Hồ đắc ý chuẩn bị nhảy lên, giáng xuống một kích trí mạng. Nào ngờ chỉ nghe một tiếng xé gió thảm thiết, thân thể đang căng giữa không trung đột ngột như diều đứt dây đổ ập xuống, một mũi tiễn xuyên ngang qua đầu hắn, huyết nhục mơ hồ, vô cùng thê thảm.
Lam Điền theo phản xạ nhìn về phía sau, trông thấy Tôn Yết đem cây cung trên tay ném đi. Chủ tướng đã chết, binh lính còn lại như rắn mất đầu, lập tức vứt gươm bỏ chạy. Tôn Yết nhíu mày, nhấc vạt áo giẫm lên ngổn ngang thi thể bước về phía trước. Lúc đi ngang xác Phạm Trì Hồ, y dừng lại, khóe miệng mỉa mai cười, còn nhân tiện tặng thêm một cước lên khuôn mặt đã lẫn lộn máu thịt.
"Cắt đầu hắn xuống, tế cờ."
Cửa Tây Hoa có mai phục một tâm phúc của Tôn Yết. Trong khi mở đường máu chạy ra, Tôn Yết đã phái người liên hệ trước với các thế lực bên ngoài. Cho nên, rất nhanh viên tiểu tướng này đã tập hợp đến hai ngàn tinh binh. Đây không phải quân lực chủ chốt, song cố gắng cầm cự nhất định có thể chống đỡ được tới khi binh mã từ Định Quân Doanh tới.
Trời gần sáng, tin tức báo tới: Tôn Nham đã đem quân tới cung Càn Thanh, mục đích đoạt cung. Tôn Yết chia quân làm hai cánh, một cánh ba trăm binh mã tới bao vây phủ Càn Vương, muốn bắt sống Nạp Lan Thác Mẫn, một là muốn dùng nàng uy hiếp, thứ hai chính là giữ lại nàng có tác dụng về sau. Cánh quân còn lại đương nhiên chính là theo Tôn Yết trở lại trung cung, trấn giữ các cửa Đông, Tây, Bắc. Riêng cửa phía Nam bỏ ngỏ để dụ hết những quân binh đối nghịch chạy ra, quân của Tôn Yết mai phục trong ngoài, có thể một mẻ tóm gọn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Đế Tâm - Hoàn
Teen Fiction"Họa hổ, họa bì, nan họa cốt Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" Không có tình cảm, sẽ không hẹp hòi. Không hy vọng, sẽ không thất vọng. Bởi vì tâm của người không đặt nơi ta, mà tâm của ta cũng không đặt nơi người, chúng ta là hai kẻ chung...