Chương 17

2.1K 155 13
                                    

Hoa tàn không thể lại nở hoa

Xe ngựa bon bon leo đến lưng chừng núi, đỗ lại bên cạnh cây bồ đề trăm tuổi trước cổng lớn của tự. Nàng cùng Tôn Thần nối nhau xuống xe, đã thấy Tôn Yết bên kia đang ân cần dìu Vương Thái Lăng xuống ngựa, động tác cẩn trọng nhẹ nhàng như nâng bảo vật. Sắc mặt vị thái tử phi có phần hơi xanh xao, song không thể che lấp được phong thái tôn nghiêm cao quý. Đến giờ Trác Lâm mới kinh ngạc để ý thấy phần bụng của nàng hơi cao hơn so với nữ nhân bình thường, đoán chắc là đã có hỉ, hơn nữa, thai kỳ đã ổn định.

Chỉ là, không hiểu sao khi quan sát kỹ thần thái của Tôn Yết lại nhận ra một chút miễn cưỡng.

Cách đó không xa, lại hiện ra thêm hai gương mặt miễn cưỡng khác. Càn Vương Tôn Nham mũi đỏ như cà chua chín, đưa bàn tay thon dài đỡ công chúa Bắc Mang xuống xe ngựa. Với một biểu cảm tương tự, Thác Mẫn lúng túng rụt tay, tự mình nhảy khỏi xe. Gương mặt mang nét ngoại tộc của nàng cơ bản không biết giấu diếm cảm xúc, mọi ý nghĩ trong đầu đều hiện rõ trong đôi mắt trong trẻo. Thấy Tôn Nham cứ lẽo đẽo đi sau, nàng chau mày quay sang y nói cái gì đó. Chỗ này đông người ồn ào, Trác Lâm không nghe rõ nàng nói gì. Chỉ thấy ngay sau đó, Thác Mẫn thoăn thoắt chạy đến chỗ Vệ Chiếu Ca cười cười nói nói, vừa nói vừa đưa mắt nhìn dáo dác như tìm kiếm cái gì. Trong khi đó, sắc mặt vị Càn Vương trẻ tuổi cũng nhẹ nhõm hẳn, giống như vừa thoát khỏi một cái gánh nặng, vui vẻ tiến tới chào hai vợ chồng nàng.

Vì lần này xuất thành cầu an, hoàng đế lão nhân gia vì vừa rồi dịp tết ăn uống không điều độ, long thể bất an không thể làm chủ, các phi tần trong cung cũng vì thế đều phải ở lại trong cung. Tính vai vế trong nhà, Tôn Thần là địa vị cao nhất. Song tính cấp bậc, thái tử Yết là người sắp kế vị, thay mặt phụ hoàng chủ trì cũng không có gì sai.

Lễ cầu an vừa kết thúc cũng là lúc giữa trưa. Phương trượng dâng lên mấy mâm cơm chay. Trác Lâm nhìn qua một lượt, trông thấy không có thứ gì Tôn Thần ưa thích, bèn lấy ra thêm một túi bánh đậu đỏ đưa cho y. Khỏi cần nói y kinh ngạc đến mức nào, cầm lấy cả gói nhét trong tay áo. Vừa cất đi xong thì bỗng nghe một tiếng cười nhỏ trầm ấm chen vào:

"Tam hoàng thẩm, cháu nhìn thấy rồi. Hoàng thẩm có đồ ngon làm riêng cho hoàng thúc."

Cả nàng lẫn y nhất thời đều bị tiếng cười nhỏ này làm cho giật mình. Má Trác Lâm hơi hồng lên, Tôn Thần thì khẽ nhăn mặt. Y phất tay một cái ra hiệu cho Tôn Nham dừng lại, lạnh lùng cất lời:

"Được rồi, ngươi đừng chọc hoàng thẩm nữa, nàng ấy đã mệt rồi. Có chuyện gì chúng ta ra ngoài nói.

Thần sắc của Tôn Nham chợt nhạt đi, nụ cười cũng biến mất. Y hơi bặm môi, vẻ nghiêm nghị pha với những đường nét mới cứng cáp trên gương mặt y tạo nên một tổng thể kỳ quặc. Có thể nhìn ra y đang lo lắng điều gì đó, đôi mắt đượm buồn, trông hiền lành đến mức khổ sở. Trước khi rời đi, y nhìn nàng nhe rằng cười như muốn tạm biệt, đoạn, cun cút đi theo Tôn Thần.

Chỉ còn lại một mình Trác Lâm ngồi cùng Vương Thái Lăng và mấy vị lương đệ. Thái tử phi cao quí nọ có lẽ đang ốm nghén, sắc mặt hơi xanh, nhìn thấy đồ ăn đã muốn nôn mửa. Chỉ hai đũa đã đứng dậy nói muốn ra ngoài, rủ nàng cùng đi. Trác Lâm mới đầu hơi kinh ngạc, trong lúc đang phân vân lại trông thấy đôi mày hơi cau có của nàng ta, bất đắc dĩ đành phải đi cùng. Bốn người: Vương Thái Lăng, nàng, cùng Vệ Chiếu Ca và công chúa Thác Mẫn dẫn theo một đám tùy tùng rời khỏi điện thờ ra sau núi thưởng hoa. Thác Mẫn hoạt bát nhất, luôn miệng nói cười, thoắt ẩn thoắt hiện. Vệ Chiếu Ca có phần thâm trầm hơn, chỉ đơn giản theo sau thái tử phi đang mang thai nọ, âm thầm chăm sóc.

[12 Chòm Sao] Đế Tâm - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ