Chương 48

1.2K 120 18
                                    

Nàng chết ta còn sợ hơn 


Nhân vật:

Vệ Chiếu Ca: Nhân Mã - Mạnh Tử Phu: Xà Phu

Tô Trác Lan: Song Tử - Tuyệt Tình (Mạnh Tử Uyên): Thiên Bình

Kha Đại Đậu: Thiên Yết


Khuya xuống, bầu trời nhiều sao cuối tháng sáu bị che lại bởi lớp mây mù dày đặc báo hiệu cơn mưa. Chiếu Ca thoáng xanh mặt. Kha Đại Đậu dắt họ vào cửa trước, dẫn ra lối cửa sau, qua một lối đi bí mật tới đình viện nhỏ. Thế rồi, tại đình viện nhỏ đi xuống một căn hầm ngầm dưới đất. Lại là một căn mật thất tối tăm tù mù, thứ mùi đất ẩm mốc trộn với huyết nhục hôi tanh mà nàng có nằm mơ cũng không quên nổi. Mắt Chiếu Ca kém, le lói chỉ thấy một ngọn nến trên tường, ngoài ca cái gì cũng không rõ. Đang thận trọng dò từng bước thì bỗng vấp phải vật gì mềm nhũn như xác chết trên sàn nhà, ngã ngồi xuống. Giơ tay sờ sờ một lát, lại sờ thấy một đám tóc rối loạn. Nàng sợ quá, suýt chút nữa thì kêu toáng lên, may mà Mạnh Tử Phu bên cạnh đã kịp ngăn cản.

"Đừng sợ, có ta ở đây."

Không biết từ lúc nào, nàng đã trở nên ỷ lại vào giọng nói này. Cho dù thanh âm thực nhỏ, thực yếu ớt, nhưng trong lòng nàng lại vững chắc như thái sơn. Kha Đại Đậu thắp một ngọn nến, ánh sáng chập choạng khiến căn mật thất chật hẹp càng trở nên quái dị. Trên mặt đất quả nhiên là một thi thể. Không, là rất nhiều thi thể xếp thành hàng trên lối vào, không được đắp chiếu, nhìn thấy rõ cả những khuôn mặt thâm tím đã bắt đầu mục ruỗng. Mùi hôi thối thế nào cũng không thể chịu đựng nổi. Chiếu Ca nhịn không được, quay mặt nôn khan. Mạnh Tử Phu vỗ lưng cho nàng, đôi mắt dửng dưng đặt trên mấy cái xác chết, ngoài hiếu kỳ thì không có vẻ gì là quan tâm.

"Tô..." - Tuyệt Tình hô một tiếng nhỏ thấp không đầu không cuối. Chỉ một chữ "Tô" không rõ ràng, nửa sau còn kẹt dưới họng, cho nên Chiếu Ca không rõ hắn muốn gọi cái gì Tô.

Không giống nàng, Tuyệt Tình đại hiệp vừa bước vào đã chú ý ngay tới chiếc giường đơn trong xó nhà, bên trên còn có một người đang nằm mê man. Khuôn mặt không huyết sắc, nước da trong suốt như tờ giấy bị thấm dầu. Hơi thở lúc mạnh lúc yếu, khi có khi không. Chiếu Ca tự nhiên không thể hiểu được trong lòng là vui hay buồn. Tô Trác Lan chưa chết, thế nhưng lại sắp chết.

Mạnh Tử Phu bình tĩnh hơn nàng, trước hết tới xem mạch. Tuyệt Tình sốt ruột túm lấy Kha Đại Đậu tra vấn:

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Hắc diện nam nhân thở hắt ra một tiếng, đưa tay gạt Tuyệt Tình khỏi cổ áo của mình, không nhanh không chậm trả lời:

"Tô Tô trúng kiếm, tổn thương tỳ phế. Vết thương bị vỡ, không cầm được máu, lại liên tục chảy mủ, nàng đã sốt cao bảy ngày rồi..."

Mạnh Tử Phu đặt trả lại cánh tay của Tô Trác Lan xuống, khẳng định lời nói của Kha Đại Đậu bằng một cái gật đầu.

"Vết thương do kiếm đâm tới từ sau lưng, đúng như hôm đó trong rừng chúng ta trông thấy, không trúng tim, nhưng đả thương tỳ phế. Ban đầu không nghiêm trọng như vậy, bên ngoài vết thương có vảy, rõ ràng đã từng được xử lý đàng hoàng. Không hiểu vì sao vết thương này lại có dấu hiệu bị vỡ, từ đó ngày một chuyển biến xấu. Phải nói vết thương vỡ cực kỳ khó lành, nàng ở đây lại không được chữa trị. Nếu không phải nàng ta ngày thường tập võ, thân thể khỏe mạnh, với tình trạng như vậy e là đã đi gặp Diêm vương lâu rồi."

[12 Chòm Sao] Đế Tâm - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ