Mười bà vợ cũng sẵn sàng nạp
Sau yến tiệc giao thừa, mồng một Tết, Tôn Thần và nàng tiếp tục phải vào cung thỉnh an, chuyện viên phòng mắt nhắm mắt mở nàng cũng đã trốn được. Mồng hai Tết, theo nghi lễ truyền thống, đáng ra Tôn Thần phải đưa nàng về nhà mẹ đẻ, nhưng Tô phu nhân đang ở tận Lạc Châu, Tô lão gia thì ở trong cũi. Hoàng tộc ngày tết có rất nhiều úy kỵ, thành ra trước khi rằm tháng giếng kết thúc, nàng không thể tự nhiên tới thăm cha. Cũng vì chuyện đó mà cái Tết này nàng ăn không ngon, năm sáu ngày buồn buồn chán chán ở lỳ trong phủ, rốt cuộc cũng đổ bệnh. Bao nhiêu quan viên đến chúc tụng cũng chỉ để mình Tôn Thần tiếp đãi.
Điều đáng nói là trong số các quan viên đến chúc Tết lần này, có không một vài người mang theo cả em gái, con gái, thậm chí là cháu gái. Những cô gái này lại đều có một điểm chung là đang tuổi cập kê, đa số đều nhỏ hơn Trác Lâm một hai tuổi. Tôn Thần dùng lễ tiếp đãi, với mỗi người đều ngồi lại hỏi chuyện một hai câu. Thế rồi đến hôm mười một, xuất hiện trong phòng khách là đường muội của quan Tả đô ngự sử họ Chu, năm nay đã hai mươi hai tuổi, trên mặt đã có cái vẻ sốt ruột của cô gái sắp quá lứa mà vẫn chưa lấy được chồng, vừa thấy Tôn Thần mắt đã sáng rực, suốt buổi cứ nhìn chòng chọc vào y. Tôn Thần cuối cùng cũng nổi giận, sau khi tiễn họ Chu về liền ra lệnh đóng cửa thả chó.
Nắng xuân đã lên, tuyết tan lã chã, trong vườn Tùy Phương những dây cỏ thơm nhú lên những mầm non xanh bóng bẩy. Nàng đang ngồi châm trà bên ngoài hiên thì bỗng nhiên Tôn Thần sắc mặt cũng xám xịt như y phục hầm hầm đi tới, phá tan khung cảnh thơ mộng. Ít khi thấy y nổi giận đến vậy, xem ra vị Chu tiểu thư kia thực sự rất có bản lĩnh. Trác Lâm nghiêng bình trà, cánh tay đang rót từ từ dâng lên cao, rồi đưa cái chén đến trước mặt hắn, chậm rãi khuyên nhủ:
"Giậu đổ bìm leo. Đừng trách bọn họ. Ngày Tết không nên tức giận, chuyện này để sau này sẽ tính có được không?"
Tôn Thần chưa vội ngồi xuống. Trước hết đưa mắt nhìn nàng một lượt từ đầu đến chân, rồi ôn tồn hỏi:
"Nàng khỏe rồi chứ?"
Nàng bất giác nở nụ cười, thoáng nhìn tưởng rằng rất ung dung, nhưng sâu trong đó lại là thờ ơ hờ hững.
"Không thể ốm mãi được. Qua Thượng nguyên ta còn phải đi thăm cha."
Bấy giờ y mới chịu ngồi xuống, lại chọn chiếc ghế ngay bên cạnh nàng ngồi, đưa chén trà lên mũi, khẽ hít một hơi rồi mới nhấp một ngụm, thần sắc không khá hơn chút nào:
"Trước đây không như vậy."
"Trước đây" mà y nói có lẽ ám chỉ khoảng thời gian trước khi y thành thân. Xét về điều kiện, y vẫn là Lạc vương gia, lúc đó và bây giờ quả thực không khác nhau là mấy. Chỉ là, hoàn cảnh đã thay đổi. Hiện tại y đã làm quan trong triều, căn cơ chưa vững, Lạc vương phi thất thế, muốn nhanh chóng ổn đinh, cách tốt nhất là liên hôn. Mặc dù vụ liên hôn này nhìn bề ngoài có vẻ thiệt thòi, nhưng thực tế lại đảm bảo vị thế của thông gia so với Lạc vương, cho dù gả làm trắc phi, địa vị trong Lạc vương phủ cũng không nhỏ. Nếu như may mắn nữa, đích phi hiện tại bị phế truất, không phải con gái nhà họ cư nhiên ngồi vào ghế chính thê hay sao? Nói chung, đây là một vụ làm ăn có lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Đế Tâm - Hoàn
Teen Fiction"Họa hổ, họa bì, nan họa cốt Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" Không có tình cảm, sẽ không hẹp hòi. Không hy vọng, sẽ không thất vọng. Bởi vì tâm của người không đặt nơi ta, mà tâm của ta cũng không đặt nơi người, chúng ta là hai kẻ chung...