Quốc yến
Đầu giờ Dậu, ngoài cửa cung Vĩnh Ninh đèn lồng đỏ một dãy rực sáng, soi rọi lố nhố những đám màu xanh đỏ sặc sỡ đứng chờ dưới trời tuyết rơi, nào là kiệu, nào là người. Đều là các quan lại đại thần từ hàng ngũ phẩm trở lên, kẻ mang thê, người mang con gái tiến cung dự yến tiệc giao thừa. Trong số này có không ít những người còn rất trẻ, mới thăng chức chưa lâu, chưa lập gia thất, hào hứng nhập hội tìm cơ hội làm quen với các vị tiểu thư hi vọng có thể kiếm được mối tốt. Bởi vậy Vĩnh Ninh cung được một phen oanh oanh yến yến đua nhau khoe sắc, vô cùng náo nhiệt.
Bấy giờ mọi người đang cười nói hỏi thăm lẫn nhau, bỗng từ xa lại xuất hiện một chiếc kiệu khá lớn lắc lư bước lại. Càng đến gần cửa cung phu kiệu càng đi chậm dần, cuối cùng dừng hẳn lại, hòa vào đám đông. Hai bên một thị vệ và một thị nữ bước tới vén rèm, mấy vị quan lại đứng tuổi nhiều hiểu biết liền xoay người về phía đó, nghiêm chỉnh cúi đầu chắp tay. Sau đó những người khác cũng dần dần bắt chước. Đến khi mọi người đều im bặt, một nam tử từ sau rèm mới chậm rãi bước ra. Đám nam nhân vội vã vái dài, phụ nữ thì nhún mình hành lễ.
"Thỉnh an vương gia, vương phi."
Có tìm mỏi mắt khắp hoàng thất này cũng chỉ có duy nhất một vị vương gia đã lấy vợ, chẳng phải ai khác ngoài Lạc Vương. Y hôm nay khoác lên mình bộ nhuyễn bào màu trắng, trên cổ, ống tay và thắt lưng có thêu hoa văn màu thiên thanh nhã nhặn, trông giống như một phiến cẩm thạch trắng phau. Một tiếng "ồ" không biết từ ai phát ra khi trông thấy bộ cánh trắng thêu hoa thiên thanh cùng một kiểu với y phục trên người Lạc vương gia mà vương phi đang mặc. Cho dù chủ nhân của tiếng kêu đã cố gắng nhỏ giọng, nhưng vì xung quanh tuyệt đối im ắng, nên nghe rõ mồn một.
Y bước xuống trước, không nhìn đến đám đông, đứng lại giơ tay ra cho vị vương phi mới cưới nắm lấy, ân cần muốn đỡ nàng xuống kiệu. Nếu không phải đang phối hợp bày trò trước mặt đám đại thần kia, có lẽ nàng đã ném cho Lạc Vương một cái nhìn kì thị. Hai người đã ngồi cùng một cái kiệu, còn mặc cùng một kiểu y phục đến dự yến, sợ thiên hạ không nhìn hay sao mà còn diễn màn phu thê tình thâm cảm động đến nổi cả da gà này?
Có điều, tay y đã đưa ra, nàng không nắm chẳng khác gì bố cáo với cả triều đình rằng hai người tình cảm rạn nứt. Trác Lâm không phải kẻ không thức thời. Hiện tại nàng còn phải giữ cái mạng nhỏ này để cứu cha, đành thuận theo hắn bày ra phong thái điềm tĩnh của một vị vương phi cao quý, phất tay miễn lễ cho đám đông, sau đó quay sang chồng cúi đầu nói khẽ:
"Vương gia, phụ thân còn đang mang tội, xuất hiện ở đây đã là miễn cưỡng rồi."
Gương mặt tượng tạc của Tôn Thần hiện lên một nét cong nhàn nhạt, nửa cười nửa không – lọt qua mắt các vị tiểu thư mới lớn, lập tức đã trở thành nụ cười vạn phần ôn nhu, mà tất cả những ôn nhu ấy lại chỉ dành cho đúng một người: ấy là đích phi Tô Trác Lan. Ngẫm ra vị vương phi này mới chỉ có mười tám tuổi, gia thế tầm thường, phụ thân không phải quan lớn. Cho dù ngoại hình thanh tú hơn một chút, dung mạo có xinh đẹp hơn một chút, cũng chẳng phải nữ nhân xuất chúng phi phàm, vì cớ gì người đứng đó không phải các nàng mà lại là nàng ta? Chẳng lẽ chỉ vì nàng ta sinh ra trước? Điều này thật không công bằng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Đế Tâm - Hoàn
Teen Fiction"Họa hổ, họa bì, nan họa cốt Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" Không có tình cảm, sẽ không hẹp hòi. Không hy vọng, sẽ không thất vọng. Bởi vì tâm của người không đặt nơi ta, mà tâm của ta cũng không đặt nơi người, chúng ta là hai kẻ chung...