Bảo toàn
Sớm ra trời đột ngột trở gió. Ngồi trong nhà có thể nghe thấy những phong thanh hun hút bên ngoài, đôi lúc còn đập vào những ô cửa sổ dán giấy dầu nghe lập cập. Hai thị nữ - nét mặt không mấy trẻ trung – nghiêm trang đứng cúi đầu bên chiếc rèm gấm màu hoa trà, trông thấy nàng sắp bước tới liền tự động vén lên. Trác Lâm gật đầu mỉm cười với họ, vừa đi vừa cởi chiếc áo choàng vai bằng lông chuột bạch trao cho thị nữ Như Ý khép nép bước phía sau. Như Ý năm nay mười lăm tuổi, là một nha đầu thạo việc, giơ hai tay đỡ lấy chiếc áo rồi lùi ra ngoài.
Bấy giờ trên trà kỷ màu đen làm bằng gỗ hoàng đàn, có một vị quý phụ phục sức vô cùng lộng lẫy đang an vị tựa đầu vào chiếc gối thơm, nhắm mắt lần tràng hạt. Tuy rằng tuổi không còn trẻ, gương mặt đã bị thời gian mài mòn đi rất nhiều, nhưng vẫn có thể nhận thấy đường nét quý phái sắc sảo của một mỹ nhân. Khó trách Lạc Vương Tôn Thần trời sinh anh tuấn mỹ mạo, có lẽ chính là thừa hưởng từ người mẫu phi này. Đứng bên cạnh bà lúc này còn có một nữ nội thị cũng lớn tuổi, ăn mặc khác hẳn những cung nữ khác. Người ấy trông thấy nàng bước vào, liền nghiêng người hành lễ, rồi cười nói:
"Nương nương, Lạc vương phi tới rồi."
Vị quý phụ bấy giờ mới mở mắt ra, nhìn nàng với vẻ vô cùng trìu mến. Chỉ riêng ánh mắt này cũng thấy được cảm tình của thái phi dành cho nàng là không nhỏ. Không trách được, Lạc vương mãi hai mươi lăm tuổi mới thành thân, Trác Lâm lại đoan trang hiền hậu, rất hiểu chuyện vốn luôn rất được lòng người lớn tuổi. Vừa trông thấy nụ cười trên môi thái phi, vẻ mặt vốn đã vô cùng ngoan ngoãn của nàng bấy giờ lại càng trở nên thập phần nhu hòa, sụp xuống thi lễ:
"Nhi thần thỉnh an mẫu phi nương nương."
Lão thái phi gật đầu cười, ra hiệu cho cung nữ già bên cạnh mau đỡ nàng dậy, chỉ nàng ngồi cạnh mình, còn thấp giọng mắng nhỏ:
"Đứa nhỏ này cũng thật là... Trời gió lớn như vậy, còn tới thăm ta?"
Trác Lâm cũng mỉm cười, bước một bước tới nắm lấy bàn tay nõn nà của thái phi, nhưng không ngồi trên kỷ mà chọn một chiếc ghế thấp bọc vải hoa xanh thấp ngồi xuống bên cạnh.
"Mẫu phi, người không biết, đêm hôm qua nằm ngủ, thấy trởi đổi gió, vương gia cứ trằn trọc mãi không thôi. Chàng nói rằng năm nay lạnh sớm, không biết bệnh ho của mẫu phi thế nào, nhất định đòi con phải tiến cung vấn an người."
Thái phi nghe xong sắc mặt tươi như hoa, cười ầm lên trỏ vào nàng nói với thị nữ già:
"Đại Quỳ, ngươi xem cái miệng của nó kìa, rõ ràng toàn nói những lợi nịnh bợ, mà ta vẫn rất thích nghe." – Nói rồi liền vỗ vỗ vào tay nàng thủ thỉ. – "Con à, không cần nói tốt cho nó. Thần Nhi do ta sinh ra, tính cách nó thế nào ta lại không hiểu sao? Bao nhiêu năm nay nó trốn ở Lạc Châu, có khi nào nghĩ đến người mẹ này chứ?"
Đại Quỳ nở ra nụ cười hết sức lấy lòng, chêm vào nói:
"Nương nương, vương gia và vương phi hiếu thuận với người như vậy, quả là không uổng công người thương yêu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Đế Tâm - Hoàn
Teen Fiction"Họa hổ, họa bì, nan họa cốt Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" Không có tình cảm, sẽ không hẹp hòi. Không hy vọng, sẽ không thất vọng. Bởi vì tâm của người không đặt nơi ta, mà tâm của ta cũng không đặt nơi người, chúng ta là hai kẻ chung...