Tri âm và kẻ địch, một người là đủ rồi
(Chương này có nhạc, nhất định phải nghe nhé)
Tư Huyền Các là một tòa lầu nhỏ có hai tầng, nằm đối xứng với Tùy Phương Viên của Lạc đích phi Tô Trác Lan qua Tịnh Vân Trai. Bởi vì ban đầu tòa lầu này chủ đích được xây nên để làm nơi gảy đàn thưởng nhạc, bên trong các có cả một gian phòng riêng để chứa đàn. Nơi này không trồng hoa, cũng không trồng cỏ thơm, duy nhất chỉ trồng cây trúc. Bao quanh họa lâu còn bố trí một dòng suối nhỏ nối liền với hồ Bích Yên ngày đêm róc rách chảy. Xưa nay chưa từng nghe nói Lạc Vương có tài gảy đàn, song có thể dụng tâm xây dựng tòa họa lâu trang nhã thế này, có lẽ hắn ta cũng đối với âm luật cũng có chút hứng thú. Có điều, những năm nay hắn không ở Lạc Châu cũng bận rộn triều chính, tất nhiên không có thời gian ngồi nhà gảy đàn, Tô vương phi lại là một người không biết gì về cầm nghệ, Tư Huyền Các hoa hoa lệ lệ bị bỏ trống đã lâu đến nay mới có người đến. Dù sao bây giờ nàng cũng là chủ nhân của nơi này, không thể để dụng tâm của Lạc Vương lãng phí được.
Mấy áng mây màu mỡ gà kết lại thành từng đám vàng vọt. Vài ba con nhạn lướt nhanh qua trời. Tựa cửa trông ra, chỉ thấy mé xa xa có khói bếp màu trắng bay lên từ dãy trù phòng. Trong sân, một thị nữ nhỏ tuổi chăm chú cầm chổi lẹt quẹt quét những bông hoa hòe trắng li ti trên đất. Có một chút cảm giác tĩnh lặng yên bình mà lâu lắm rồi nàng chỉ thoáng bắt gặp trong những giấc mộng từ xa xưa. Bên phía Tịnh Vân Trai đèn lên lốm đốm. Nước chảy tí tách trong những bụi trúc rậm rạp, Kha Đại Đậu đi làm việc giờ này vẫn chưa thấy quay về. Nàng lặng lẽ sai người trải nệm đốt hương.
"Tiêu Tiêu, tới phòng đàn, mang chiếc đàn Không hầu tới đây cho ta."
Tiêu Tiêu là một thị nữ nhỏ trong Tư Huyền Các, nhưng cũng là một nha đầu thạo việc, đã hầu trong Lạc vương phủ từ nhỏ. Tuy rằng tính tình lanh lợi biết điều, nhưng Lam Điền luôn cảm thấy trong ánh mắt cô ta nhìn nàng có chút chán ghét, nên không thường sai bảo. Có lẽ bọn họ nghĩ rằng nàng đến đây tranh sủng với đích phi của họ, nên trên dưới đều bất giác xa lánh.
Bóng chiều lảng bảng, tiếng đàn du dương lảnh lót vọng qua những vách trúc xanh mướt bao quanh lạc viên, hòa lẫn với tiếng nước chảy lá reo, bất giác khiến cho tâm thần an tĩnh. Những chuyện đã qua giống như những áng mây trôi đến cuối trời, chỉ có thể lặng lẽ đứng từ xa nhìn ngắm, không có cách nào quay trở lại. Nàng bây giờ cũng không cần ai yêu quí nàng. Bọn họ đều không biết nàng là ai, không hiểu nàng đã trải qua những chuyện gì, tất cả họ biết chẳng qua chỉ là một cái tên – hơn nữa cũng chẳng phải tên thật. Họ cơ bản không có tư cách đánh giá.
Nếu hồng nhan chưa từng bạc mệnh
Hỏi thế gian có truyền thuyết hay không
Sống kiếp thiêu thân nếu không lao vào lửa
Thì cuộc đời còn gì rực rỡ để nhớ đến
Một chiếc đèn kiểu sừng dê dùng để đi mưa lướt nhanh qua con đường đá. Kha Đại Đậu tay một tay cầm đèn, một tay mang du chỉ tán chạy như bay tới bên mái hiên lầu Tư Huyền dưới trận mưa tháng chín lất phất. Trong các còn chưa thắp đèn, không thấy thị nữ Quán Quán, chỉ có một tiểu nha hoàn hồi môn mang tới từ Tiết phủ ra mở cửa cho y. Kha Đại Đậu rùng mình cụp chiếc ô giấy dầu. Động tác có phần chậm lại khi văng vẳng lại nghe ra âm thanh một khúc đàn. Tiếng đàn thánh thót vừa mảnh lại vừa thanh, khi lên bổng tựa như tiếng nước chảy suối reo, khi xuống trầm lại u uất như gió đập trong vách đá. Bởi vì y xưa nay chưa từng biết gì về âm luật, không rõ là loại nhạc cụ gì. Thế nhưng loáng thoáng cũng có thể nghe ra âm điệu buồn thương day dứt, rõ ràng trong lòng người đàn đang trùng trùng tâm sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Đế Tâm - Hoàn
Teen Fiction"Họa hổ, họa bì, nan họa cốt Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" Không có tình cảm, sẽ không hẹp hòi. Không hy vọng, sẽ không thất vọng. Bởi vì tâm của người không đặt nơi ta, mà tâm của ta cũng không đặt nơi người, chúng ta là hai kẻ chung...