Chương 2

6.5K 268 18
                                    

Lật tung thiên hạ cũng phải tìm ra nàng

Phủ đệ của chánh Tứ phẩm Hình Bộ Thị Lang Tô Giản - dân Lạc Thành vì kính trọng lão thị lang mà gọi là "phủ", thực tế cũng chỉ một ngôi nhà to hơn ngôi nhà bình thường khác một chút, cánh cửa to hơn cửa nhà khác một chút và gắn thêm cái đèn lồng dán chữ "Tô" to hơn nhà khác một chút trước cửa mà thôi. Bởi vì lão thị lang Tô Giản - người cũng như tên - một đời sống giản dị liêm khiết. Thành ra làm quan đến ba bốn chục năm, đến lúc cáo lão về dưỡng già cũng chẳng có bao nhiêu của cải. Nhà nhỏ, lại ít người, từ trên xuống dưới đếm cũng chỉ có tám miệng ăn bao gồm vợ chồng Tô lão gia, hai vị tiểu thư, một lão quản gia, một bà người ở, một tiểu thị tỳ và một con chó mực thay cho gia nô gác cổng.

Với khả năng của Tuyệt Tình, tùy ý bắt đại một người ở Tô phủ hỏi chuyện cũng không phải là vấn đề lớn. Song, y suy đi nghĩ lại, cảm thấy nảy sinh một vấn đề nan giải: ở Tô gia này y không quen không biết, ngộ nhỡ bắt nhầm phải Tô lão gia và Tô phu nhân thì thật không hay. Bởi vậy y tốn thêm một ngày quan sát thăm dò. Đêm hôm sau, nhân lúc nhà họ Tô sắp đóng cửa đi ngủ liền tóm được lão quản gia.

"Nói ta biết, nhị tiểu thư đang ở đâu?"

Lão quản gia hồn vía lên mây, run lẩy bẩy đáp:

"Hảo hán, có gì từ từ nói..."

Y hơi cau mày, ngón tay bóp ở cổ lão quản gia một chút bấm chặt.

"NÓI."

Ông lão sợ quá vội vàng kêu lên:

"Tôi nói! Tôi nói! Nhị tiểu thư hiện giờ không ở trong phủ. Hai tháng trước nàng đã bỏ nhà đi. Chính mắt tôi nhìn thấy lúc trời tảng sáng, nhị tiểu thư chui lỗ chó ra ngoài. Tôi định đuổi theo nhưng thân già này làm sao đuổi kịp..."

"Nói, tại sao nàng lại bỏ nhà ra đi?"

Lão quản gia lắc đầu trả lời:

"Điều này quả thực lão không biết."

"Ngươi có biết hiện giờ nàng đang ở đâu không?"

"Nhị tiểu thư đã đi hai tháng rồi. Chúng tôi mà biết thì đã đi tìm chứ không chịu ngồi đây. A, vài hôm trước hình như tiểu thư gửi thư cho lão gia và lão phu nhân, nói rằng bây giờ tiểu thư sống rất tốt, khuyên chúng tôi đừng tìm kiếm nữa, nhưng không nói rõ nàng đang ở đâu."

"Thư ở đâu? Là do ai đưa đến?"

"Có một tên ăn mày từ thành Cẩm Hoa đến, hắn nói tiểu thư nhờ gửi cho lão gia. Bây giờ thư còn ở trong thư phòng. Ngay trên bàn. Lão gia nhớ con gái nên luôn để ở đó."

Đã moi được đầy đủ thông tin cần thiết, Tuyệt Tình liền một chưởng đánh ngất lão quản gia, nhanh chân chạy đến thư phòng lùng tìm. Mà cũng không cần lùng tìm nhiều, vì phong thư quả nhiên để ngay trên bàn, dưới nghiên mực. Y cầm bức thư nhét vào trong áo, rồi nhảy lên mái nhà biến mất.

Ngay sáng hôm sau, Tuyệt Tình rời khỏi thành Lạc Châu, rong ruổi về phía Bắc, nhằm hướng đất Cẩm Hoa mà thẳng tiến. Cẩm Thành là một cái thành hẻo lánh, cách Lạc Thành chừng mười ngày đường đi ngựa, đường xá khúc khuỷu, phải vượt qua hai dãy núi xanh chạy dọc theo triền sông Lạc Hà mới tới nơi. Tuyệt Tình vừa đi bộ vừa đi ngựa, mất mười lăm ngày mới có mặt trước cổng thành.

[12 Chòm Sao] Đế Tâm - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ