Chương 19

2K 172 21
                                    

Không ai thay thế được

Từ sau buổi tối nàng say rượu làm loạn, tâm trạng của Tôn Thần gần đây đặc biệt tốt, không những thường xuyên mỉm cười hơn, mà đối xử với người trên kẻ dưới trong phủ cũng ôn hòa hơn. Trác Lâm thầm nghĩ, có lẽ đây là bởi vì sắp lấy vợ mới. Cho dù ngày thường y có tỏ ra lãnh đạm đến thế nào, trước đây có từ chối đùn đẩy thế nào, suy cho cùng y vẫn là nam nhân. Mà nam nhân, có kẻ nào có vợ mới mà không vui mừng?

Tóm lại, Tôn Thần là một kẻ trong ngoài bất nhất, cho dù mở miệng là kêu khó xử, nhưng y thường xuyên tới Vệ phủ làm khách, thậm chí cách ngày tới một lần. Mỗi lần đến đều dành nửa thời gian xem Vệ Chiếu Ca vẽ tranh, một nửa thời gian còn lại tìm Vệ Quát hoặc Vệ Thái Cực nói chuyện. Chưa thành thân nhưng xem chừng quan hệ bố vợ con rể đã rất thân thiết, so với thái độ đối với Tô Giản đại nhân quả thật là một trời một vực. Nhiều người nghe chuyện cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng nàng thì không. Y lâu nay vẫn có ý định gây dựng quan hệ với nhà họ Vệ, cơ hội đến y đương nhiên không bỏ lỡ.

Kiệu của nàng dừng lại trước cánh cổng lớn có hai con sư tử đá đứng canh. Trác Lâm ngẩng đầu nhìn, trông thấy tấm hoành phi cực lớn đề ba chữ "Thái úy phủ", hai bên còn có một đôi câu đối do chính tay hoàng thượng đệ bút. Nàng vừa xuống khỏi kiệu, đã thấy bốn gia nô cung kính tới trước mặt dẫn đường.

Nhà họ Tô của nàng thường ngày có thể coi là một gia đình thấp bé, hồi còn ở kinh thành phủ đệ cũng chỉ có vài gian nhà bé con. Sau này gả vào phủ Lạc vương, Tôn Thần lại không phải kiểu người thích bày vẽ, bên trong nhà gác bố trí rất đơn giản. Đến nay tới Vệ gia, thực sự bị vẻ lộng lẫy làm cho choáng ngợp. Bước chân vào phòng khách, đập vào mắt là bức tranh tường vẽ mãnh hổ làm bằng cẩm thạch rất mực tinh xảo. Bên dưới bức tranh đặt một chiếc bàn trà vuông, hai bên là hai chiếc ghế lớn lót mã não. Dọc theo chính đường là hai hàng ghế nhỏ hơn, sơn đen, bọc nệm thêu màu hoa cà, tất cả đều đẽo từ gỗ quý. Ngồi xuống còn cảm thấy phảng phất hương thơm. Trên nhứng bức tường bốn bên có những ô khoét theo hình bán nguyệt để đặt vật trang trí. Tuy không có một chút châu báu vàng bạc gì, nhưng liếc qua cũng biết là đồ trân bảo, bài trí nhẹ nhàng mà nhã nhặn, không dung tục như đám trọc phú. Xưa nay họ Vệ theo nghề võ, có thể có nhãn quang tinh tế đến mức này chắc chỉ có Vệ phu nhân.

"Nương nương quá khen, nô gia từng này tuổi, đã không còn sức để ý những việc này nữa rồi. Bài trí trong phủ, đều là do tiểu nữ Chiếu Ca tự mình sắp xếp. Nương nương xem, những bức tranh trên tường, cũng đều là bút tích của nó cả."

Trác Lâm ngạc nhiên đưa mắt ngắm nghía một lượt, có chút bất ngờ khi nghe rằng mấy bức họa đều là do Vệ Chiếu Ca vẽ ra. Những lần trước gặp mặt, chỉ đơn giản cho rằng nàng ta là cô gái đơn thuần chất phác, hơn thế phong thái còn có phần cứng cỏi như nam nhân, ngờ đâu lại có hứng thú tao nhã như vậy.

Vừa nghĩ tới thì xuất hiện trên cửa một thân nữ nhân áo vàng rực rỡ, không cần nhìn cũng biết được may bằng tơ lụa thượng hạng, phối hợp với chiếc thắt lưng và đôi hài cong màu gụ, vừa nhã nhặn lại toát lên nét mạnh mẽ. Trên đầu nàng cài một chiếc trâm vàng, cổ đeo một chiếc khánh trường thọ cũng bằng vàng nốt. Đôi mắt quả hạnh ấm áp như nắng xuân, tư phong khoáng đạt mà vẫn tinh tế, như xa như gần, có vài phần tương đồng còn với thần thái của Tôn Yết. So với cô gái phục sức đơn giản không mấy nổi bật những lần trước, đây mới chân chính là Vệ Chiếu Ca.

[12 Chòm Sao] Đế Tâm - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ