PHẦN HAI - HOA KHAI TỰ TẠI - Chương 11

4.3K 230 29
                                    

Thù đã kết, tránh cũng không được

Tô Trác Lâm: Cự Giải - Tôn Thần: Xử Nữ
***

Trời vào giữa đông, tháng mười một về đem theo gió từ phía bắc, nàng mặc trên người chiếc áo bằng vải nỉ rộng, tay mang một cái quả thức ăn chạm hoa cúc, chậm rãi sải bước ra hậu viên. Qua tiết thu phân, cảnh sắc trong hoa viên đã có nhiều thay đổi. Không giống như Lạc Châu ở phương nam, quanh năm ấm áp, Dĩnh Kinh nằm rất xa ở phía Bắc, khí hậu chia thành bốn mùa rất rõ rệt. Nàng sống ở đây đến năm mười sáu tuổi, không lạ lẫm gì với tiết trời mùa đông. Hơn nữa, bản thân nàng từ bé đã ưa lạnh, không thích chịu nóng, trái ngược với tỷ tỷ rất yêu thích cái nắng nồng của Lạc Châu. Trước đây theo cha về quê cũng chỉ là việc bất khả kháng.

Có điều, lần này tới Dĩnh Kinh là nằm ngoài dự tính của nàng. Trên đời luôn có rất nhiều việc nằm ngoài dự tính. Ví như trước lễ thành thân của tỷ tỷ một ngày, phụ mẫu không ngờ được tỷ tỷ lại bỏ trốn, nàng cũng không ngờ được cuối cùng chính mình lại trở thành tân nương của Lạc Vương. Mà Lạc Vương đáng thương nọ, đến giờ chắc cũng vẫn không ngờ đích phi của hắn lại là một kẻ giả mạo. Tất nhiên đây là việc tốt. Hắn mà biết sự thật, cả nhà nàng không chừng giờ này đã đầu lìa khỏi cổ.

Cũng may Lạc Vương có vẻ rất bận rộn, không để ý đến nàng. Trước đây ở đất phong, hắn tự mình đứng ra giải quyết tất tần tật các loại công vụ lớn nhỏ trong châu tỉnh. Nay tới kinh thành, lại đảm nhiệm chức trưởng khanh của Đại Lý Tự, cả ngày đều không ở trong phủ, đừng nói là lui tới hậu viện. Trác Lâm gả đi từ mùa xuân, đến nay đã sắp sang mùa rét, nửa năm nay mới chung phòng với hắn đúng ba lần.

Lần thứ nhất là vào đêm đại hôn, nàng mặc hỉ phục, run rẩy chờ hắn cầm hỉ xứng mở khăn trùm đầu. Bấy giờ Lạc Vương bị chuốc rượu say, dáng đứng hơi xiêu vẹo nhưng không hề lảo đảo. Mở khăn trùm đầu xong liền đưa ngón tay thon dài hơi nâng cằm nàng lên. Trác Lâm bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn hắn, thứ trong ngực đập dồn như trống, khiến bao nhiêu máu huyết trong người dường như đều tập trung trên má. Đứng trước mặt nàng là một nam nhân xa lạ, thân người dong dỏng cao, vừa đủ gầy để tạo thành vẻ thư sinh nho nhã, nhưng lại vừa đủ béo để không trở nên ẻo lả. Tóc y cột một nửa trên đỉnh đầu, buộc bằng một sợi dây đỏ chót, nửa còn lại xõa trên vai đã bị cơn say làm cho rối loạn. Gương mặt y rất đẹp, ngũ quan thanh tú một cách hài hòa. Trán cao mũi thẳng, quai hàm hơi vuông, khuôn miệng mỏng điểm một phần cong nhẹ vào những đường nét lạnh lùng cứng cáp. Dưới bóng nến lúc mờ lúc tỏ, nàng không trông thấy tuệ nhãn khuất sau hàng mi đen dài. Song, dựa theo cử động của mi mắt, nàng biết hắn vừa chậm rãi nhìn một lượt từ dưới lên trên, cuối cùng dừng lại ở ngón tay cái đang đặt trên môi nàng, có lẽ đang âm thầm đánh giá. Thần sắc y rất lạnh nhạt, nhưng nàng không hiểu sao còn nhận ra cả sự chán ghét. Từ đâu bỗng dâng lên trong nàng cảm giác sợ hãi bất an, đến đó liền co người rụt lại, cúi gằm mặt xuống.

Lạc Vương thu tay về đằng sau, bộ hỷ phục tân lang đỏ ối trên người nhuộm góc mặt tuấn tú thành màu đỏ lạt, nhưng không vì thế mà che lấp sự thờ ơ lạnh lùng toát ra từ trong mắt. Hơi thở rõ ràng nồng đậm mùi rượu, giọng nói lại vẫn trầm ổn lạ lùng: "Hôn sự này đối với cả ta và nàng đều là bất đắc dĩ, ta không miễn cưỡng nàng. Có điều, dù sao nàng cũng đã gả cho ta, hai chúng ta ở bên ngoài vẫn nên làm một cặp phu thê hòa thuận. Nàng hiểu ý ta chứ?"

[12 Chòm Sao] Đế Tâm - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ