Kẹo đường 3
Thông tin bên lề
Mạnh Vân Tiêu cung Xử Nữ
Tần Thương Dương là trai Nhân Mã
Diệp Tử Đằng là một ca ca Cự Giải
***
Sườn núi Thiên Nhai cao ba ngàn trượng, lưng chừng rừng cây um tùm. Mạch nước ngầm của suối Mân Tuyền phá đá mà ra khỏi núi, xuyên qua những thân tùng bách vạn năm đổ xuống vách đá Thanh Uyên. Đứng trên bờ thác nhìn xuống, chỉ thấy bốn bên mây mù, xa xa núi non trùng điệp. Diệp Tử Đằng có thói quen mỗi ngày tới đây luyện kiếm vào buổi chiều. Bãi đá ven suối Mân Tuyền vắng vẻ yên tĩnh, cảnh sắc phiêu phiêu, rất phù hợp để luyện tập một mình.
Cách đó không xa, căn nhà trúc xây dựng sâu trong tùng lâm chính là Tịch Trạch của Thiên Kiếm Tông. Tiểu viện này không lớn cũng không nhỏ, giản dị nhưng không đơn sơ, bài trí lịch sự trang nhã. Lưng dựa sườn núi, trước mặt trông ra vực Thanh Uyên hùng vĩ. Một con đường lát đá trắng rải sỏi quanh co nối liền Tịch Trạch với đại viện Thiên Kiếm Tông. Trước đây nơi này vốn là một mảnh rừng hoang hẻo lánh không ai lui tới, hiện tại mới có chút sinh khí trở lại.
Gần đây thái sư thúc của hắn đã dọn về ở, nhưng không làm ảnh hưởng tới thói quen này của Diệp Tử Đằng. Thái sư thẩm mới hoài thai, luôn ở trong tiểu viện tĩnh dưỡng, cũng không rảnh rỗi tới đây.
Lúc hắn xách kiếm bước tới, chỉ thấy tiểu cô nương một mình ngồi duỗi chân trên phiến đá thấp, cởi giầy, cố hết sức thò hai bàn chân nhỏ nhắn xuống dòng nước lạnh trong veo. Thấy hắn xuất hiện, tiểu cô nương ngẩng lên nhìn một cái, sau đó không nói gì cả, tiếp tục nghịch nước.
Diệp Tử Đằng không chú ý đến nó, tập trung luyện võ công. Hai canh giờ trôi qua trong nháy mắt, tiểu cô nương vẫn chơi bên suối, từ đầu đến cuối luôn chỉ có một mình, cũng hoàn toàn không cảm thấy vắng vẻ. Lúc hắn dừng tay lau mồ hôi, bé con đang vén váy đi dọc bờ suối, nước hơi nông, đuổi theo một con cá nhỏ.
Trời gần tối rồi, gió núi thổi lớn, khuôn mặt bé con tựa hồ hơi nhợt nhạt. Diệp Tử Đằng gọi:
"Tiêu Tiêu."
Tiêu Tiêu ngẩng lên nhìn hắn, có chút ngơ ngác, sau đó tiếp tục lội suối.
Lúc đầu gặp mặt, hắn cho rằng tiểu cô nương chỉ là nhút nhát sợ người lạ. Song cẩn thận ngẫm nghĩ, lần đầu hắn gặp Tiêu Tiêu trên phố, đứng lạc trong một đám trai tráng loạn đả, con bé cũng không tỏ ra hoảng sợ chút nào. Tần Thương Dương hung thần ác sát là thế, nó còn muốn đưa hắn kẹo. Sau này trở về trang, hắn kinh ngạc nhận ra: Tiêu Tiêu không tiếp xúc với người khác không phải vì con bé sợ, ngược lại nàng hoàn toàn không hề biết sợ. Thoạt nhìn rõ ràng là bé con ngoan ngoãn hiểu chuyện, tự biết chơi một mình, không càn không quấy. Nhưng Tiêu Tiêu mặc dù không khóc nháo, nhưng cũng chưa từng vui vẻ cười đùa. Con bé rất yên tĩnh, có chút quá mức yên tĩnh.
"Mạnh Vân Tiêu?"
Diệp Tử Đằng gọi lần nữa. Tiêu Tiêu đứng hơi xa, không nghe thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Đế Tâm - Hoàn
Teen Fiction"Họa hổ, họa bì, nan họa cốt Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" Không có tình cảm, sẽ không hẹp hòi. Không hy vọng, sẽ không thất vọng. Bởi vì tâm của người không đặt nơi ta, mà tâm của ta cũng không đặt nơi người, chúng ta là hai kẻ chung...