Lảm nhảm

1.5K 91 15
                                    

Sắp hoàn rồi, nghĩ về nó rất nhiều, đọc lại cũng rất nhiều, lại muốn viết ghi lại chút cảm nhận.

1. Can ko theo chủ nghĩa cầu toàn, nhưng đọc lại truyện mình viết lần nào cũng ko ưng ý. Mạch truyện đứt gãy rất nhiều lần, tình tiết lộn xộn, chỗ thì thiếu, chỗ thì rất thừa và đặc biệt nhiều cái vô cùng vô lý luôn. Một số nhân vật khai thác không hết, vai trò mờ nhạt, giống như cho đủ quân số. Có hai vấn đề lớn ở đây, một là câu chuyện được phát triển từ chuyện tình 4 ng (Tình-Lan- Thần - Lâm), tuyến tình cảm vì thế chỉ khai thác chủ yếu ở những ng này, những ng tiếp theo toàn là âm mưu đấu đá. Thứ hai, bẻ gãy kết cấu truyện thành quá nhiều phần nên góc nhìn bị loạn, tình tiết thiếu xuyên suốt. May mà cuối cùng cũng đã giải quyết xong cả rồi. Nhìn chung, không đi quá xa với dự định ban đầu, nhưng cũng có rất nhiều chỗ hoàn toàn không giống trong tưởng tượng. Ví như Vương Thái Lăng, nhân vật này rất phức tạp, lúc đầu đúng là đã hơi chủ quan, nhưng 11 chương là không đủ để khắc họa hết nv này. Một nv như Vương Thái Lăng, có tâm cơ, có đầu óc, có nhan sắc, vì sao lại yêu kẻ rỗng tuếch như Tôn Yết, hay vì sao nàng ta lại trở thành người như thế, động cơ của nàng ta là gì. Mọi thứ vẫn khá mơ hồ.

2. Nói một chút các nhân vật đi. Thái Lăng và Tôn Nham là hai kẻ phức tạp nhất truyện, vì bọn họ là kết quả của cả một quá trình, trong khi những người còn lại hầu hết đều ở trong trạng thái "tĩnh", tức là tính cách của họ gần như không thay đổi. Tô Trác Lan trượng nghĩa thẳng thắn, Trác Lâm hơi chậm chạp nhưng bản lĩnh, Vệ Chiếu Ca lương thiện mà cứng đầu, Lam Điền thông minh nhưng lụy tình. (Nạp Lan Thác Mẫn là một trường hợp khác, sẽ nói rõ hơn bên dưới nếu có thời gian.) Nhưng bh có  thể quay lại Thái Lăng với Tôn Nham trước.

- Vương Thái Lăng trước. Lăng là tên gọi một loại hoa ấu mọc dưới nước, theo Can đc biết thì như kiểu một dạng họ hàng của hoa sen. Hai chữ Thái Lăng là muốn nói về bông hoa cao quý xinh đẹp rực rỡ vân vân và mây mây. Nhưng đẹp thế nào, cao quý cỡ nào, hoa này một là không có hương thơm, hai là chỉ là một loại hoa phù du trôi nổi, sớm nở chóng tàn. Giống như Thái Lăng bản tính độc ác, nhìn vào tưởng cao quý, nhưng thực chất thân phận lại bèo bọt. Động cơ của Thái Lăng không được nhắc đến rõ ràng, bởi vì lúc đó Can vẫn cảm thấy hơi mơ hồ không biết nên mô tả thế nào. Trong đó hai điểm quan trọng là: thứ nhất, Thái Lăng tham vọng kiểm soát, muốn mọi thứ phải nằm trong tay mình, nguyên nhân sâu xa của chuyện này thường là cảm giác thiếu an toàn. Chuyện này thì có đề cập một chút trong ngoại truyện thời niên thiếu của Tôn gia nhi tử, nhưng cũng không cụ thể. Thực sự đáng tiếc, nhưng vì quá lười nên cũng không muốn viết thêm về vụ này nữa. Thứ hai, cái chết của đệ đệ nhỏ khiến Thái Lăng có cảm giác về tình thân rất mạnh. Để ý sẽ thấy, cách mà nàng yêu thương hay bảo vệ Tôn Yết hoàn toàn giống tình thân chứ không phải tình yêu. Bằng chứng là Thái Lăng chẳng quan tâm Tôn Yết nạp vợ nhỏ, cũng chẳng quan tâm mấy bả tranh sủng mua vui. Chỉ đến khi những người này động vào điểm mấu chốt của nàng, Thái Lăng mới đối phó lại, mà một khi đã để nàng động tay thì xác định :))

Vậy Thái Lăng có yêu Tôn Yết hay không?

Cái này các bạn tự mình nhìn nhận vậy :)) Can đương nhiên có câu trả lời rồi, không biết mọi ng nghĩ sao thôi.

- Tôn Nham: à ha, nam thần bánh bèo dịu dàng lương thiện hiền như Bồ tát sống của bạn đây :)) nói thì Nham và Thái Lăng có khá nhiều điểm giống nhau, vd như đầu óc vô hạn, thủ đoạn vô biên. Khác nhau là Thái Lăng ngang ngược bá đạo, đã ác là ác công khai, Tôn Nham lại nghiêm cẩn thu mình thích giả làm ngụy quân tử. Đáng nói là giả vờ quá lâu đến nỗi hắn thật sự nghĩ rằng bản thân là một quân tử, bất kể làm chuyện gì cũng phải tìm cho mình lý do bào chữa. Dễ thấy nhất chính là chuyện hắn đánh chết hết các boss huynh đệ họ hàng, phá đảo đế vị, nhưng vẫn cho rằng đây là đang tự bảo vệ bản thân mình, sau đó lại là vì tạo phúc cho nhân dân này kia... Trên thực tế người này không dám thừa nhận dục vọng, tham vọng của hắn. Đây cũng là lý do chủ yếu hắn không muốn nhìn thấy Lam Điền, vì nhìn nàng hắn lập tức sẽ nhận ra phần xấu xí nhất của mình, dù có yêu nàng thì sao?

3. Rồi Nạp Lan Thác Mẫn: nhìn có vẻ là một nhân vật thêm vào làm nền, khá mờ nhạt. Nạp Lan cũng là một dạng nv "động" khác. Chỉ là hiện tại Nạp Lan mới đang ở giai đoạn bắt đầu, chứ không thuộc loại đã trải qua biến cố và định hình được như Thái Lăng vs Nham. Nói cách khác, hai ng kia giai đoạn cuối thì Nạp Lan mới chỉ phát hiện mầm bệnh thôi, tương lai sau này chưa nói trước được, tùy xem nàng muốn trở thành người thế nào. Con người muốn thay đổi cần tích đủ "chất" và "lượng" điều kiện, nhưng Nạp Lan vẫn chưa đủ. Khi nào đủ? Để lại một cái open ending cho thiên hạ ngóng thôi :))

4. Tôn Thần và Tô Trác Lâm tình huống có phần rắc rối. Bọn họ lưỡng tình tương duyệt là đúng rồi, nhưng cách họ yêu nhau lại lạc quẻ. Tô Trác Lâm trong tình cảm vừa chậm vừa ngốc, Tôn Thần lại là kẻ không thích chủ động, không muốn nói ra, để ngta tự mình đoán mò. Tiếc là để Lâm cô nương đoán thì đến 1800 năm sau anh cũng không thành chính quả được. Thế nên một ng còn sống tìm mọi cách che giấu bảo hộ ng kia, ng kia lại như thiêu thân lao vào lửa chỉ muốn đem thiên hạ bồi táng. Không biết nên thả sad hay haha nữa.

5. Tuyệt Tình: lâu lắm rồi không nhắc đến anh, cảm thấy không công bằng cho anh ấy. Rõ là rất đẹp trai, rất giỏi võ, còn si tình, vậy mà nằm không cũng trúng đạn, bị hỏng mất một cánh tay. Đang nghĩ làm sao mới nối lại cánh tay cho ảnh được. À nhưng với thể lực của ảnh thì không cần lo, dù chỉ còn một tay, không phải tay thuận - ảnh vẫn thừa sức vác Lan cô nương bay qua bay lại.

(Lan cô nương: "...Bản trại chủ không phải bao cát!")

6... Nhiều người quá, buồn ngủ rồi, mai lảm nhảm tiếp.

[12 Chòm Sao] Đế Tâm - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ