Túy hồng nhan
Đời người phải khóc bao nhiêu mới có thể cạn lệ? Đời người phải chảy bao nhiêu lệ mới thôi không đau lòng nữa?*
*Lạc hoa - Lâm Tâm Như
Y không biết. Nước mắt nàng chảy rất nhiều, nhưng y thừa hiểu trong đó có bao nhiêu phần thật tâm. Có lẽ rất dễ thấy nàng khóc lóc, nhưng rất khó khiến nàng phải rơi lệ. Giống như buổi chiều hôm đó, tận mắt nhìn thấy xác những người đã từng cùng mình vào sinh ra tử bị binh lính xềnh xệch lôi đi, nàng chỉ đơn giản chớp mắt một cái. Lúc ấy y đã nghĩ rằng: không rõ đến khi nào y mới có được của nàng một cái chớp mắt này.
Ban đầu gặp y đã thích nàng, đơn giản chỉ là sự thích thú của một nam tử hán đứng trước mặt một vị cô nương có lẽ sẽ hợp với y. Bởi vì dáng người mảnh khảnh của nàng, khuôn mặt ngây thơ hiền hậu của nàng, cả đôi mắt đầy trong trẻo của nàng, phong thái rụt rè sợ sệt của nàng... tất thảy đều khiến người ta chỉ nhìn thấy đã muốn nâng niu bảo vệ. Nữ nhân cần chỗ dựa, nam nhân cần một người dựa dẫm vào mình.
Thế nhưng, nàng lại không phải một nữ nhân cần dựa dẫm. Từ đầu là y lầm tưởng, sau đó lại là y vọng tưởng.
Y nhặt được nàng thoi thóp trên sườn núi, một thân y phục đen tuyền, khăn bịt mặt rách bươm, miệng liên tục thổ huyết, đằng sau lưng còn có một vết bầm lớn bằng hơn bàn tay. Xem chưởng lực mạnh cỡ này chắc chắn do vị giang hồ kia làm ra, Trác Tô Tô như vậy là an toàn rồi. Vốn dĩ y có thể bỏ mặc nàng chạy đi tìm hai người kia, mà sự thật là y đã một bước đi ngang qua nàng. Thế rồi trong im lặng, đột nhiên vang lên một tiếng thì thào khe khẽ, nghe kỹ lại hơi giống như tiếng cười:
"Từ nay về sau, không thể gặp lại nữa."
Không biết do cái gì run rủi, một khắc quyết định ấy, y chợt dừng lại quay đầu, một khắc quay đầu khiến y vạn kiếp bất phục. Nàng đã giết chết huynh đệ của y, phá hủy cơ nghiệp y vất vả lắm mới giành được, y chẳng có lý do gì để cứu nàng, thế nhưng vẫn cứ cứu nàng, tựa như có cái gì từ bên trong ma xui quỷ khiến, y không làm cách nào chống lại được. Mà bản thân y cũng không muốn chống đỡ. Cái gì phải đến, hãy cứ để nó đến một cách tự nhiên.
Lam Điền hôn mê đến hai ngày hai đêm. Giữa trưa ngày thứ ba, trong ngôi miếu cổ ở hoang thôn cạnh núi, nàng thình lình mở mắt. Lúc tỉnh lại rồi cũng chỉ hỏi y một câu:
"Ta ngủ bao lâu rồi?"
Y chép miệng khoanh tay ra sau gáy, tựa người vào cái cột gỗ đã mục đầy bụi lẫn mạng nhện, lạnh nhạt trả lời:
"Hai ngày."
Lam Điền không đáp, giơ ngón tay bấm đốt tính nhẩm cái gì đó. Cũng không thèm nhìn đến vị ân nhân là y, sau khi kiểm tra những vết ngoại thương đã được băng bó, liền ngồi thẳng người, khoanh chân. Y còn chưa kịp ngăn cản, nàng đã thổ huyết đổ sụp xuống.
"Đừng vận khí. Cô bị nội thương rất nặng."
Kha Đại Đậu thân thủ nhanh nhẹn, thoắt một cái đã ở đằng sau đỡ nàng. Thương thế trên người Lam Điền y đã kiểm tra kỹ lưỡng, phát hiện ra trên lưng nàng có một vết bầm lớn hơn bàn tay, là do chưởng lực cực dương đánh vào. Nghiêm trọng hơn là chưởng này đả trúng huyệt phế du, khiến cho kinh mạch và tâm phế đều tổn thương nặng nề, khí bị phá, không thể vận nội công. Tuyệt Tình đại hiệp nọ ra tay cũng thực tàn nhẫn, đánh một nữ tử thành ra thế này, chứng tỏ Trác Tô Tô đối với hắn cực kỳ quan trọng. Bất quá dù sao nàng ta như thế này cũng coi như phúc lớn mạng lớn, chỉ là nội thương, vẫn may mắn hơn những kẻ trong biển lửa Đẳng Vân Trại bị Tuyệt Tình một đường kiếm đâm chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Đế Tâm - Hoàn
Teen Fiction"Họa hổ, họa bì, nan họa cốt Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" Không có tình cảm, sẽ không hẹp hòi. Không hy vọng, sẽ không thất vọng. Bởi vì tâm của người không đặt nơi ta, mà tâm của ta cũng không đặt nơi người, chúng ta là hai kẻ chung...