Đế tâm
Nhân vật:
Nạp Lan Thác Mẫn: Sư Tử - Tôn Nham: Kim NgưuVệ Chiếu Ca: Nhân Mã - Tôn Yết: Bảo Bình
Tờ mờ sáng, gà gáy canh năm, cổng thành Dĩnh Kinh chỉ vừa mở, xe ngựa treo lồng đèn của phủ Càn vương đủng đỉnh rời thành, thẳng hướng về phía Đông.
Phía mặt trời mọc.
Không rõ có phải đã ước hẹn từ trước với Mạnh Tử Phu hay không, lúc thị nữ trong phủ tìm Vệ Chiếu Ca đưa tới, Thác Mẫn thấy trên người nàng ấy đã nai nịt gọn gàng, sau lưng đeo sẵn một cái tay nải nhỏ. Nàng ngạc nhiên chớp mắt nhìn nàng ta từ trên xuống dưới, sau đó tặc lưỡi:
"Hắn một lòng lo lắng đến an nguy của cô, trước khi đi còn tìm ta tính toán từng chút một. Lại không biết xem ra cô cũng đã có dự tính."
Vệ Chiếu Ca nghiêng đầu nhìn nàng, để lộ ra dưới đèn một nửa bên mặt xù xì như da cóc, giọng nói ẩn chứa ý cười.
"Công chúa người thấy đấy, bọn họ lớn như vậy rồi... vẫn là một đám ngốc."
Không hiểu tại sao Thác Mẫn đột nhiên nghĩ đến Tôn Nham, thở dài trả lời:
"Ngốc như vậy mới tốt."
Vệ Chiếu Ca gật đầu.
"Phải, như vậy rất tốt."
"Hắn trước khi đi có nhắn lại gì cho cô không?"
Vệ Chiếu Ca lắc đầu.
"Không, nhưng ta sẽ tới ngã ba Dĩnh Thủy chờ hắn."
"Hắn muốn ta đưa cô tới Bắc Mang."
Vệ Chiếu Ca lắc đầu.
"Công chúa thực sự cho rằng chúng ta có thể chạy đến Bắc Mang sao?"
Nàng đắn đo hồi lâu, không nhanh không chậm đáp:
"Cái đó cũng khó nói."
Đường tới Bắc Mang bắt buộc phải đi qua Càn Châu, chính là cứ địa của Tôn Nham. Cho dù Thác Mẫn có tiếp ứng, chưa chắc bọn họ đã an toàn đến được biên giới. Bởi vậy, bọn họ muốn đi Bắc Mang là thật, nhưng không thể đi càng là thật.
"Cho nên chúng ta sẽ không đi đâu cả. Mấy ngày gần đây huynh ấy nói thường xuyên có người theo dõi mình, đoán chừng chính là người của thái tử Yết, nhưng cũng có một số người không giống." - Nàng ta không nói thẳng, nhưng những "người không giống" này chắc chắn là của Tôn Nham. – "Có lẽ bên thái tử Yết hành động rồi, ta đoán chắc huynh ấy sẽ nhân cơ hội này thoát thân. Huynh ấy muốn ta chạy thoát tới Bắc Mang, đương nhiên sẽ dùng chính mình đánh lạc hướng người khác."
"Nhưng làm sao cô biết hắn sẽ tới ngã ba Dĩnh Thủy?"
"Ta biết. Đó là con đường duy nhất để tới Biện Châu." - Dưới ánh nến, ánh mắt Vệ Chiếu Ca bỗng sáng long lanh, phút chốc khiến cho những đường nét biến dạng trên mặt nàng trở nên lu mờ. – "Nơi đó có nhà của huynh ấy."
"..."
"Công chúa, Chiếu Ca phải đi rồi."
Nói đoạn Vệ Chiếu Ca xoay đầu ra phía cửa, ngừng lại, ngừng lại thật lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Đế Tâm - Hoàn
Teen Fiction"Họa hổ, họa bì, nan họa cốt Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" Không có tình cảm, sẽ không hẹp hòi. Không hy vọng, sẽ không thất vọng. Bởi vì tâm của người không đặt nơi ta, mà tâm của ta cũng không đặt nơi người, chúng ta là hai kẻ chung...