Chương 6

3K 186 7
                                    

Nàng quên thật rồi

Lúc mở mắt, nàng thấy mình nằm trong một thạch động, bốn bề toàn là đá. Đá phiến xếp chồng lên nhau, khít khao tạo thành một mái vòm cao vút. Từ trên đỉnh vòm rủ xuống những cột thạch nhũ khổng lồ, đã được nước mưa mài nhẵn bóng. Chỗ nàng đang nằm cũng là một tảng đá lớn bằng phẳng được phủ lá khô. Bởi vì cái giường đá này thực sự không thoải mái, vừa lạnh lại vừa cứng, khiến cho nàng chỉ động thân một cái, đã bị cái đau làm cho tỉnh lại. Nhìn ra ngoài trời chỉ thấy một mảng xam xám chẳng biết là ngày hay đêm. Bên trong này, cách chỗ nàng chỉ hai ba bước chân, tử y nam nhân hôm qua cứu nàng. Không biết do ánh lửa trong động không đủ sáng, hay do mắt nàng còn hoa mà màu tím y đang mặc lúc này có vẻ sẫm hơn trước. Y đang ngồi giã cái gì đó trên một tảng đá, mái tóc không búi xõa xuống vai, bết lại một vài lọn trên mặt. Ánh mắt y vô cùng chăm chú, giống như tất cả tâm tư đều đang đặt hết vào chỗ bột nhuyễn trên tấm vải xô trước mặt.

Trác Lan khó khăn cử động cơ miệng, muốn gọi y, lại chợt nhớ ra nàng không biết y tên là gì, đành ho một tiếng làm hiệu. Y vừa nghe tiếng nàng ho đã chú ý ngay, vội vàng chạy đến đỡ lưng:

"Đã nói nàng đang bị thương, không nên cử động nhiều. Mau nằm xuống."

Nàng lắc đầu phản đối: "Nằm lâu quá, toàn thân rất mỏi."

Khuôn mặt Tuyệt Tình lộ ra vẻ khó xử. Y nghĩ một lát rồi nói: "Hay là như vậy, nàng có thể dựa vào ta." – Tô Trác Lan còn không kịp phản đối, y đã tự động choàng tay qua vai nàng nắm lấy, cử động đều cẩn thận hết sức, đem nàng ôm vào trong lòng. Đầu nàng vừa vặn chạm vào lồng ngực cứng rắn của y, bên tai còn nghe cả tiếng tim đập vô cùng trầm ổn. Vạt áo y hơi ướt, có vẻ là do nước từ trên tóc đọng lại.

"Nam nữ thụ thụ bất thân." – Nàng kêu lên, hai má phút chốc đã nóng bừng. – "Ngươi ôm ta như vậy, sau này chuyện đồn ra ngoài làm sao bản cô nương lấy chồng?"

Tròng mắt Tuyệt Tình hơi giãn ra, nhìn nàng rất chăm chú, đoạn, bật cười bảo: "Đây không phải lần đầu. Trác Lan, lần đó nàng cứu ta, cũng để ta dựa vào người nàng như thế này."

Sắc diện nàng từ đỏ chuyển sang đen. Tên nam nhân lưu manh này rõ ràng là nhân lúc nàng trọng thương mà ăn đậu hũ của nàng, lại còn không biết xấu hổ ăn không nói có, mở miệng ra nói toàn những chuyện nàng chưa bao giờ trải qua. Không phải y là hái hoa tặc giữa đường thấy náo nhiệt chạy đến góp vui đấy chứ?

"Ta nói không cần. Ngươi tránh xa một chút." – Vừa mắng lại vừa giãy giụa khiến vết thương lần nữa phát đau, nàng ôm ngực ho hai tiếng. Cũng không ngờ là tiếng ho này của nàng còn tác dụng hơn cãi vã đến mấy lần, giọng nói của Tuyệt Tình mềm hẳn đi:

"Được rồi. Được rồi. Vậy nàng cố gắng một chút. Thực tình xin lỗi. Bởi vì trời đột nhiên đổ mưa lớn, ta không có cách nào đành phải ở lại đây. Chờ khi nào mưa tạnh, ta đưa nàng đến nơi có người nào đó trị thương. Nàng vừa tỉnh, có muốn uống chút nước?"

Không phải hái hoa tặc. Không những giọng nói ân cần này không giống, mà hai vạt áo tím của y khép nghiêm cẩn trên cổ, mặc dù trên người vẫn còn hơi nước ẩm ướt. Hình như y vừa mới ra ngoài. Trác Lan lướt mắt qua tấm vải xô mỏng bên đống lửa liền hiểu ra ngay. Có lẽ y đúng là tình cờ đi ngang qua. Ban đầu y không nhận ra mới đánh thương nàng, sau đó biết nàng là ân nhân mới ra tay cứu nàng, nếu không đường kiếm chí mạng hôm qua đã không chỉ đánh trúng hòn đá. Mọi sự việc diễn ra đều rất hợp lý, chỉ trừ động cơ: ấy là nàng đã từng cứu y một mạng – điều mà nàng hoàn toàn không hề nhớ.

[12 Chòm Sao] Đế Tâm - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ