Đặt nhầm chỗ
Thời gian không đợi người. Trong lúc Trác Lâm chạy đôn chạy đáo đi mòn cả gót giày để nhờ chỗ nọ xin chỗ kia, tháng Chạp đã về mang theo mưa phùn ẩm. Bất kể đêm ngày trời đất đều chìm trong một màn sương xam xám ủ dột. Đến đám dây leo cỏ thơm mùa lạnh quấn chi chít trong Tùy Phương viên của nàng cũng bị mưa dầm lâu ngày khiến cho héo rũ đi. Thời tiết này thực sự không thích hợp cho việc xuất phủ, nàng đành nhàm chán ở lỳ trong nhà. Không khí phang phảng cái mùi ngai ngái ẩm mốc của đất bị úng nước lâu ngày. Trác Lâm bất đắc dĩ cũng phải đốt một ít hương liệu trong phòng ngủ. Có điều, vì nàng vốn không quen dùng hương, về ban đêm thường trằn trọc không ngủ được.
Vào một trong những đêm không ngủ được đó, nàng đang nằm quấn tròn trong chăn thì nghe tiếng cửa mở. Có bước chân trầm ổn tiến vào phòng, mang theo trên người cả hơi lạnh lẫn hơi sương. Nàng trở dậy mặc quần áo, tự giác ôm chăn gối ra trường kỷ. Tôn Thần không nhìn nàng, chỉ lẳng lặng ngồi xuống bàn nước rót một chén trà nhỏ. Trà đã nguội, nhưng y hình như không quan tâm lắm. Trác Lâm cảm thấy thần sắc y hơi kỳ lạ cũng muốn hỏi, nhưng nhìn đôi mắt vô định của y, nàng không dám mở miệng. Y đang suy nghĩ thì hãy để y suy nghĩ. Nếu y muốn nói, rồi sẽ tự khắc nói với nàng mà thôi.
Một lát sau, khi nàng đã yên vị nằm trên trường kỷ, y bỗng tiến tới gần, ngồi ghé vào một bên mép làm nàng sợ quá lần nữa bật dậy, lùi sâu vào mép trong. Y nhìn nàng chăm chú một lúc rồi bỗng hỏi:
"Nàng cũng đốt hương?"
Vài thớ thịt trên mặt nàng giật giật, sau đó gật đầu.
"Bên ngoài trời quá ẩm. Như Ý nằng nặc đòi đốt hương. Nghe nó nói đây là loại vương gia thường dùng ở thư phòng, ta thì không quen thuộc cho lắm."
Tôn Thần chậm rãi lắc đầu, thở dài hai lượt, cuối cùng cũng chịu nói vào ý chính:
"Hôm nay ta đến Đại Lý Tự. Vụ án đã qua hai phiên thăng đường. Số liên lụy đã lên tới mười lăm, ba người trong đó đã nhận tội. Nay mai nhạc phụ đại nhân sẽ về tới kinh thành, ta mang nàng tới gặp ông ấy."
***
Nhà lao Đại Lý Tự, trong cái rét cắt thịt của Dĩnh Kinh, chẳng khác nào một cái địa ngục trần gian. Chưa bước qua cửa, đã nghe những mùi ẩm mốc hôi tanh đặc quánh sộc lên tận mũi, khiến cho Trác Lâm định lực tốt đến mấy cũng nhịn không nổi mà tái mét mặt, kiềm chế lắm mới nhịn được cảm giác lợm giọng buồn nôn, rụt rè nấp sau lưng Tôn Thần. Dọc hành lang hẹp, hai bên đều là chắn song đen ngòm, bí bách và ngột ngạt. Đi đến đâu là tiếng than khóc ai oán vang lên đến đấy, thi thoảng còn có những cánh tay nhớp nháp vươn ra như muốn tóm nàng. Vì bị dọa cho kinh sợ, nàng bất giác lại càng bám chặt lấy y. Tôn Thần hình như cũng nhận ra điều này, đi phía trước dang tay che chắn. Cách vài thước lại đặt một chậu lửa cháy rừng rực thắp lên trong nhà ngục một thứ ánh sáng tối tăm, mà toàn thân y lại là thường phục trắng toát, thật không khác gì quỷ vô thường đi kiểm ngục. Lính canh bố trí đứng hai bên hành lang mặt mũi như dạ xoa, im lặng đến khắc nghiệt. Trông thấy Tôn Thần, bọn họ định hành lễ, nhưng y phất tay áo gạt đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Đế Tâm - Hoàn
Teen Fiction"Họa hổ, họa bì, nan họa cốt Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" Không có tình cảm, sẽ không hẹp hòi. Không hy vọng, sẽ không thất vọng. Bởi vì tâm của người không đặt nơi ta, mà tâm của ta cũng không đặt nơi người, chúng ta là hai kẻ chung...