Cho ngươi một cơ hội!
"Ca ca, cuối cùng cũng đến rồi."
Thanh âm khàn khàn của nữ tử nhỏ tuổi cất lên, hòn đá trong lòng Vệ Thái Cực trút xuống. Ơn trời Chiếu Ca không xảy ra chuyện gì. Nếu không, hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Lúc hắn và Lạc vương phủ thị vệ tìm thấy nàng và Chiếu Ca, cả hai đang ngồi xổm trong một bụi cây dại, quần áo xộc xệch, mặt mũi lấm bê bết, không một chút huyết sắc, trên trán đầy mồ hôi. Thác Mẫn không nói gì, tự giác để cho thị vệ của Tôn Thần đỡ dậy, đồng tử màu xanh rêu cố gắng không đưa sang phía Vệ Thái Cực, có lẽ áy náy nên muốn tránh không đối diện với hắn. Chuyện ra đến nông nỗi này, không phải công lao của nàng ta sao? Vệ Thái Cực cực kỳ không thuận mắt, trực tiếp bỏ qua, trước hết chạy tới đỡ tiểu muội đứng dậy, thanh âm có phần gấp gáp:
"Ta tới rồi. Muội không sao chứ? Có bị thương không?"
Vệ Chiếu Ca thở hắt ra, giọng nói khàn khàn mang theo thập phần bình tĩnh, giống như ngồi trong bếp nhặt rau, không vui không buồn đáp:
"Muội không sao cả. Nhưng mà khi nãy bị thích khách truy đuổi, công chúa... nàng đỡ hộ muội một đao."
Bấy giờ hắn mới đưa nửa con mắt nhìn sang phía nàng. Phía sau bả vai phải của nàng vết máu vẫn còn rịn ra, thấm ướt một vạt y phục huyết sắc. Có lẽ bởi vì màu đỏ của áo của nàng gần lẫn với màu máu nên vừa rồi hắn nhìn không ra. Thác Mẫn hiếm khi yên tĩnh như vậy, có lẽ đã nhận thức được tội lỗi, nãy giờ chỉ cắn răng nhịn đau, bám vào thị vệ kia đứng thẳng người dậy. Thị vệ nọ chắc chắn chưa từng hộ giá một nữ nhân bao giờ, lại còn là công chúa một nước, vương phi tương lai của Càn Vương bát hoàng tử, ngay cả cánh tay đưa ra đỡ nàng cũng lóng ngóng. Đến khi phát hiện Thác Mẫn bị thương lại càng lúng túng vô cùng. Nhìn quang cảnh này, tâm tình của hắn bất giác cũng mềm đi một ít.
"Để ta." – Vừa nói vừa bước lại gần, động tác ôn nhuận hiếm gặp nắm lấy hai cẳng tay của nàng, giữ cho Thác Mẫn dựa vào ngực mình đứng được thẳng, lại cẩn thận không để vết thương trên vai không bị va chạm. – "Chiếu Ca, trên ngựa của ta có thuốc."
Quả nhiên là võ tướng lâu năm, đi đâu cũng mang theo dược. Vệ Chiếu Ca vô cùng nhanh nhẹn, thoăn thoắt mang cái bọc nhỏ đeo bên yên ngựa tới. Mở ra bên trong đều là thuốc trị thương các loại, nàng cũng hơi bất ngờ. Huynh trưởng trông lỗ mãng như vậy mà cũng có tâm tư này, có phải hay không đã biết sẽ xảy ra chuyện? Nửa cái nhíu mi rất nhẹ thoáng qua phảng phất sự hoài nghi, song nàng rất nhanh đã nén nó xuống. Tốt xấu gì cũng là huynh trưởng, đã là huynh trưởng thì phải tin tưởng.
"Rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì?" – Vệ Thái Cực không nén được âm trầm hỏi, mắt không nhìn Thác Mẫn. Nàng cũng không trả lời. Chiếu Ca cô nương lại cực kỳ tinh ý nhận ra không khí không được tự nhiên, bèn lên tiếng thuật lại toàn bộ:
"Cũng chỉ vì muội sơ suất. Buổi sáng đi săn ở phía Nam, toàn là mấy con thỏ rừng, thực sự có chút buồn chán, cho nên sau buổi trưa công chúa và muội lén lút chạy tới phía Tây, muốn hảo hảo kiếm một con thú lớn hơn. Hơn nữa... cũng là bởi vì công chúa trông thấy Lạc vương gia bỗng nhiên rời khỏi vị trí phi ngựa tới đây." – Nàng nói đến đây khẽ đảo mắt qua gã thị vệ của Tôn Thần – "Sau khi tới, bọn muội chạm mặt đám thích khách đang mai phục. Bọn chúng phát hiện ra muội và công chúa ở đó liền lập tức ra tay. Công chúa cũng vì vậy mà bị thương. May mà có Càn Vương và Lạc Vương tới kịp chặn bọn chúng lại. Nếu không, có lẽ muội và công chúa đã không còn mạng trở về rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Đế Tâm - Hoàn
Teen Fiction"Họa hổ, họa bì, nan họa cốt Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" Không có tình cảm, sẽ không hẹp hòi. Không hy vọng, sẽ không thất vọng. Bởi vì tâm của người không đặt nơi ta, mà tâm của ta cũng không đặt nơi người, chúng ta là hai kẻ chung...