Chương 46

1.3K 115 8
                                    

Tứ hoàng tử​

Nhất niệm thành cố chấp

Thương hải biến thành hoang mạc

Ta như cánh chim bay qua luân hồi

Tháng ngày đã qua chỉ còn trong mờ mịt​

Chiếu Ca không biết tại sao mình còn có thể tỉnh lại, nhưng rốt cuộc nàng vẫn tỉnh lại. Có lẽ sinh lộ trên tay vẫn chưa đến lúc đứt đoạn. Trong ánh nắng gay gắt buổi giữa trưa, cái nóng thiêu đốt làm bộ y phục ướt sũng trên người dính vào da thịt nhơm nhớp. Không chỉ có nước, còn có cả máu. Chiếu Ca không biết đây là máu của Mạnh Tử Phu hay của nàng, nhưng rất có thể là cả hai. Nàng nằm phủ phục trong lòng y, đầu gục trên vai y, hoảng sợ trông thấy đôi mắt y nhắm nghiền, phía trên mí mắt còn bị rách một mảng thật lớn làm gương mặt tuấn lãng của y trở nên đáng sợ. Trước khi cả hai người ngã xuống núi y đã bị đả thương, còn không màng tính mạng đem thân thể Chiếu Ca bao bọc chặt chẽ trong ngực. Núi Thúy Mặc không cao, nhưng địa hình lại toàn là đá cứng, trên người y không biết đã để lại bao nhiêu vết thương. Ngay dưới dốc núi này có một khe sơn tuyền chảy xiết, hai người rơi xuống, bị dòng nước cuốn đi mất.

"Mạnh Tử Phu. Mạnh Tử Phu, ngươi tỉnh lại đi."

Y không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

"Mạnh Tử Phu." – Nàng nghiến răng nghiến lợi kêu lên. – "Ngươi còn không tỉnh, ta... ta nhất định bỏ ngươi lại đây."

Cư nhiên đây chỉ là nàng quẫn trí nói bậy. Cho đến lúc này, nàng bằng cách nào cũng không thể bỏ mặc lại y. Nàng không dám nhìn y, sợ phải nhìn vào khuôn mặt bùn máu lẫn lộn không chút huyết sắc, nước mắt cứ thế liền lăn xuống. Mặc dù biết rằng những người này tìm nàng có mục đích, nhưng Tô Trác Lan nói đúng: trên đời làm gì có ai không có mục đích đâu? Nàng cũng có. Vậy thì còn oán trách điều gì? Giúp nàng là có mục đích, nhưng đối xử với nàng hoàn toàn không cần lý do. Đôi mắt của nàng không tốt, nhưng không có nghĩa đầu óc lúc nào cũng mờ mịt, vẫn còn phân biệt được thị phi. Không ngờ được, y đột nhiên cất tiếng, câu đầu tiên nói với nàng lại là:

"Nàng mau đi đi."

Bốn chữ này khiến nàng tức đến nổ đom đóm mắt. Nếu không phải y bị thương, nàng những muốn đạp cho y thêm hai cái. Chạy đi một mình, Vệ Chiếu Ca lại là loại người không có nghĩa khí như vậy? Bọn họ sao lại coi thường nàng như vậy?

Mặt trời chiếu thẳng trên đỉnh đầu, ánh mắt nàng xẹt qua những đường gân gồ ghề trên trán Mạnh Tử Phu, trên mặt xuất hiện một tia quyết liệt. Được rồi, bây giờ không phải lúc oán trách chính mình. Tô Trác Lan lành ít dữ nhiều, Mạnh Tử Phu chỉ còn thoi thóp. Trước đây là bọn họ bảo hộ nàng, giờ đến lượt nàng trả món nợ này thôi. Y không tỉnh, đừng nghĩ rằng chỉ cần không tỉnh thì có thể yên ổn nằm ở chỗ này! Chiếu Ca nàng ít nhiều cũng là con nhà võ tướng, không phải loại cô nương liễu yếu đào tơ. Nghĩ đoạn, mặc kệ hết thương thế trên người y, lập tức lôi hai cánh tay kéo y lên lưng mình. Thân thể nam nhân vốn đã rất nặng, lại đang hôn mê sâu, nàng chật vật hồi lâu mới cõng được y vững vàng đứng trên mặt đất. Chiếu Ca cũng không biết mình lấy sức lực từ đâu ra, nhưng trong lòng không hiểu sao lại tràn ngập cảm giác hưng phấn vô cùng kỳ quặc. Trước khi rời đi, không quên đá đám sỏi dính máu dưới chân xuống hồ hủy dấu vết.

[12 Chòm Sao] Đế Tâm - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ