Chương 29

1.4K 118 15
                                    

Thuận nước đẩy thuyền

Khói trắng từ chiếc đỉnh đồng quý đặt trên trà kỷ lặng lẽ lan tỏa trong không gian, phả một mùi hương hoa quả thanh nhẹ vào không gian lành lạnh trong Thái Hưng điện. Vương Thái Lăng mặc một bộ y phục bằng lông chuột bạch ngồi bên chiếc nôi rồng nhẹ nhàng đưa tay, nét mặt nhu hòa đến mức đáng kinh ngạc. Chỉ mới sinh xong hơn hai tháng, không ngờ nàng ta dường như biến thành một người nào khác hẳn. Nàng từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ là loại nữ nhân quanh quẩn trong nhà tề gia nội trợ, càng không ưa trẻ con, nghĩ thế nào cũng không hiểu cái hài tử đen đúa nhăn một nhúm nằm trong nôi kia rốt cuộc là có thứ sức mạnh gì ghê gớm đến thế?

Không biết nàng phải ngồi chờ bao nhiêu lâu, uống hết bao nhiêu nước trà, cắn hết bao nhiêu hạt dưa, Vương Thái Lăng rốt cuộc mới chịu rời tiểu công chúa, đem nửa con mắt đưa về phía nàng, cau mày cười nhạt:

"Ngồi cùng một thuyền, mỗi người trèo một hướng thì không thể tiến lên. Lạc vương của ngươi nào còn nhiều thời gian?"

Nói ra được câu này, bằng giọng điệu này, xem ra nàng ta cũng chưa đến nỗi bị con gái làm cho lú lẫn. Mùa đông năm nay sức khỏe của Cảnh hoàng đế yếu hơn năm ngoái, chính sự ba phần đã chuyển vào tay thái tử Yết rồi. Đến khi thánh thượng ngài trăm tuổi về trời, thái tử danh chính ngôn thuận nối ngôi, Tôn Thần thật sự sẽ không còn cơ hội nào nữa. Cho nên vừa nãy Vương Thái Lăng nói "hết thời gian" cũng không sai.

"Nhưng... nương nương không cảm thấy việc này quá đột ngột?"

Vương Thái Lăng quắc mắt hạnh, mài giọng khinh khỉnh buông lời chế giễu:

"Ở phủ Lạc vương mới có ít lâu, đã học được cái thói ăn nói lấp lửng của Tam hoàng thúc rồi?"

Lam Điền thoáng cụp mày, thở hắt ra một hơi thật dài như thể đang suy nghĩ rất nghiêm túc:

"Ta vốn không định nói ra điều này, nhưng mà không nói ra trong lòng ta luôn cảm thấy bồn chồn không yên. Nương nương à, người dù sao cũng nên nhắc nhở thái tử... nên đề phòng Vệ Thái Cực một chút." – Nói đoạn liếc mắt quan sát biểu tình của Vương Thái Lăng. Xem cái cách mà nàng ta đang thần cả người ra, nàng biết những lời này của nàng có tác dụng. – "Ta không phải nghi ngờ Vệ thị lang, nhưng khi đó tại sao lại đem ta gả thay cho Vệ Chiếu Ca? Y tại sao lại phải giấu giếm chúng ta viết riêng cho Lạc Vương? Rồi tại sao Lạc Vương đột nhiên xoay sang giúp..."

Chưa nói hết đã bị nàng ta cắt ngay, giọng nói có phần phật ý:

"Ngươi quên Tam hoàng thúc vì sao mới lấy ngươi rồi à? Bây giờ chẳng qua đến lúc hắn trả lại món giao tình này cho chúng ta mà thôi. Tạm thời chưa cần biết Lạc Vương rốt cuộc vì sao hành động như vậy, nhưng đối với chúng ta đây hoàn toàn không phải chuyện xấu. Hoàng thúc đã trải đường, việc gì lại không đi?" – Nói đoạn hơi ngừng lại, điều chỉnh cho âm sắc mềm đi đôi chút – "Lam Điền, bổn cung biết ngươi cũng vì thái tử, là một thủ hạ tốt. Nhưng thủ hạ là thủ hạ, ngươi cứ làm tốt những việc của ngươi là được rồi. Bây giờ là lúc dùng người, không phải lúc nghi kỵ lẫn nhau."

[12 Chòm Sao] Đế Tâm - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ