Bảo trọng
Tương tư hồng nhan giữa chốn lụi tàn
Chỉ mong sao được cùng nàng sớm sớm tối tối
Yêu nhập tâm, hận nhập cốt, sinh tử cùng nhau vượt qua
Đời này vì nàng liều cả nhu tình khí phách
Lần đầu tiên tỉnh lại, hắn thấy mình đang nằm thẳng đuỗn trên một sườn đồi. Toàn thân rệu rã, đầu đau như búa bổ, có lẽ vì hắn đang sốt cao. Vết thương trên bả vai hình như vẫn chảy máu, và bắt đầu sưng phồng lên, khiến cho mỗi động tác rất nhỏ của hắn cũng truyền đến một trận nhức nhối. Vệ Thái Cực không phải lần đầu bị thương, nhưng vết chém thực sự rất nặng. Trải qua mấy tháng liền ngồi tù, lại thêm đi đường vất vả bào mòn cả sức lực, đừng nói đến chữa lành, có thể qua khỏi hay không cũng là chuyện khó nói.
Vệ Thái Cực lên đường tới biên giới phía Bắc vào một ngày giữa tháng năm, cổ mang gông, chân đóng xiềng, nhốt trong một cái cũi gỗ. Áp giải hắn là một đoàn bảy tên lính tốt trông hết sức bình thường. Lúc hắn đi trời còn chưa sáng, mẹ Vệ và Chiếu Ca mắt sưng húp chờ ngoài cửa đại lao. Xa hơn một chút, Tô Trác Lâm vẫn một thân y phục trắng toát, đứng cạnh Vương Thái Lăng hôm nay phá lệ khoác lên mình chiếc ào choàng màu đen tuyền. Hai bên không ai nói với ai câu nào, chỉ lặng lẽ đưa mắt quan sát ba người nhà hắn. Tô Trác Lâm tư lự, còn Vương Thái Lăng thì bần thần. Phượng nhãn xinh đẹp ngoài lạnh lùng còn mang lẫn thứ gì như đau xót, khiến hắn trong chốc lát nhớ lại Vương tiểu muội đa sầu đa cảm trước kia, không biết tại sao lại cảm thấy đau lòng.
Mãi cho đến khi đoàn áp giải vào đến đầu địa phận Càn Châu, đi qua đoạn đường hẻo lánh đầu núi Phù Bình, khi năm tên lính sai suýt nữa đã giết chết hắn, Vệ Thái Cực mới hiểu hết ánh mắt hôm đó của Vương Thái Lăng. Nhớ lại bây giờ, cảm thấy thật buồn cười! Kết quả hôm nay không phải đúng như nàng mong muốn? Chính nàng bày ra chuyện này, còn giả bộ thương xót với ai? Nàng ta là đến đưa tiễn hắn, còn hắn lại đau lòng vì nàng ta. Vệ Thái Cực ơi là Vệ Thái Cực, sắp chết rồi vẫn còn nhìn nhầm người! Lẽ ra ngay từ đầu hắn phải hiểu loại người đa nghi như Tôn Yết sẽ không bao giờ buông tha một kẻ biết quá nhiều như hắn.
Trực giác của một kẻ tập võ lâu năm thường rất nhạy. Đang ngồi ngủ gà gật sau suốt một ngày mệt nhọc, hắn đột nhiên phát hiện ra một luồng sát khí ào đến từ phía trực diện. Vệ Thái Cực rất nhanh tỉnh ngủ, nghiêng người sang phải tránh được thanh đao sáng quắc đâm qua khe hở của cũi gỗ. Tên lính sai chưa kịp bất ngờ trước phản ứng mau lẹ của hắn, đã bị Vệ Thái Cực giơ hai cẳng chân bị xiềng, dùng chính dây xích quặp chặt lưỡi đao không thể cử động được. Đoạn, hắn nhẹ nhàng tung người vặn thân một cái, khiến cho cánh tay cầm đao bên ngoài không chịu được liền buông. Vệ Thái Cực không để mất thời cơ, dùng chân dẫm cho thanh đao bay lên, xoay một vòng, nhằm hướng tên lính, tung một cước. Thanh đao cắm phập vào bụng hắn ta, ngập lút cán, máu phọt ra tứ tung.
Nhưng đó mới là một tên, hơn nữa còn là một tên không có phòng bị. Vệ Thái Cực không những bị gông xích trói chặt, còn bị nhốt trong cũi, chuyển động khó khăn. Một tên có thể tạm thời ứng phó, nhưng vẫn còn tận sáu người...
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Đế Tâm - Hoàn
Teen Fiction"Họa hổ, họa bì, nan họa cốt Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" Không có tình cảm, sẽ không hẹp hòi. Không hy vọng, sẽ không thất vọng. Bởi vì tâm của người không đặt nơi ta, mà tâm của ta cũng không đặt nơi người, chúng ta là hai kẻ chung...