Chương 70

1.7K 90 14
                                    

Nàng đến rồi

Nhân vật:

Tôn Nham: Kim Ngưu - Lam Điền: Song Ngư

Nạp Lan Thác Mẫn: Sư Tử - Tôn Yết: Bảo Bình

[Nhớ click nghe nhạc nha các bạn]

Khi tình yêu tan đi, chỉ còn lại cô quạnh

Quên đi hết nguyên nhân hậu quả

Dù đau khổ vẫn cố ôm lấy một lời hứa suông đẹp đẽ

Lãng phí biết bao năm tháng thanh xuân

***

Nửa đêm canh ba, gió Bắc đầu mùa đông lạnh cắt thịt đập qua những khung đèn lồng trắng. Thác Mẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng ngoài rèm châu, trái tim thỉnh thoảng lại thót lên theo những tiếng đổ vỡ trong thư phòng. Tôn Nham đang phát tiết, lần đầu tiên trong suốt từng ấy năm nàng quen biết hắn. Con người này kiềm chế quá nhiều, Thác Mẫn cảm thấy hắn như vậy cũng tốt. Nàng thân là vương phi còn không bước vào, đám phụ tá xung quanh càng không ai dám ho he nửa lời.

Không khó để lý giải tâm tình của Tôn Nham. Hắn cố gắng nhẫn nhịn lâu như vậy, vất vả lắm mới đi được đến ngày hôm nay. Mới buổi sáng Cảnh hoàng đế còn khẩu dụ muốn phế thái tử, bộ dạng phụ từ tử hiếu dạy dỗ hắn đạo đế vương, còn nói muốn làm một chuyện cuối cùng này bù đắp cho hắn. Ai ngờ được mới qua nửa ngày, chiếu thư còn chưa kịp ban xuống, ông ta đã trả cho hắn một vố đau đến như vậy. Chỉ là một khẩu dụ không minh bạch, không có chiếu thư, không có ngọc tỷ đóng dấu, Tôn Yết vẫn là thái tử, danh chính ngôn thuận nối ngôi. Rõ ràng ông ta biết, biết hết, cũng biết mình sắp chết, cho nên dùng chút hơi tàn này lừa gạt hắn, muốn hắn tháo bỏ phòng bị với Tôn Yết, khiến hắn cuối cùng trở tay không kịp. Tôn Nham vừa nghĩ vừa bóp vỡ một tách trà men hoa trắng. Những mảnh sứ cứa vào bàn tay hắn, máu chảy đầm đìa từ bao giờ, nhưng hắn hoàn toàn không còn cảm giác gì.

Rèm ngọc lay động, những hạt châu va vào nhau leng keng, một bàn tay gầy xuất hiện từ trong bóng đêm, nhẹ nhàng đem tấm rèm vén mở. Tôn Nham giờ này phút này tâm tình cực kỳ xấu, liền tiện tay cầm cái nghiên ngọc trên án ném ra. "Choang" một tiếng giòn tan, đám phụ tá trực bên ngoài đều muốn nín thở, lại không khỏi lo lắng nhìn nữ nhân mặc lam phục của thị nữ nọ chậm rãi bước vào trong, bóng dáng gầy yếu chẳng khác nào cây liễu trước gió, không biết khi nào sẽ sụp đổ, trong đầu chỉ âm thầm rùng mình: đúng là một kẻ không sợ chết.

Một vài kẻ không rõ câu chuyện định bước lên cản nàng ta, song lại bị Thác Mẫn ngăn lại.

Vì một động tác này của nàng, trong mắt mọi người bỗng hiện lên vẻ kỳ quái. Tuy không ai dám nói gì, nhưng đều không nhịn được lại quan sát nữ nhân không thấy mặt ấy vài lần, cố gắng đem bóng lưng mảnh mai của nàng nhớ thật kỹ. Thác Mẫn lười giải thích cho bọn họ, hơn nữa có những chuyện không nên giải thích làm gì, mỉm cười nói:

[12 Chòm Sao] Đế Tâm - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ