Giao thừa
Buổi tối buông nhanh xuống kinh thành trong ngày cuối năm. Yến tiệc mừng năm mới trong cung vẫn mời đầy đủ văn võ bá quan, vẫn có các vị tiểu thư lần lượt tới khoe tài khoe sắc, nhưng cái gì nhìn nhiều rồi cũng trở thành quen. Thác Mẫn có cảm giác không vui như năm ngoái. Năm nay Tôn Nham đang ở Càn Châu, thái tử phi Vương Thái Lăng ở lại Đông Cung chăm sóc tiểu quận chúa, Lạc vương phi Tô Trác Lan trong nhà có tang sự cũng không tới dự tiệc, thành ra ngồi ngang hàng với nàng chỉ có Tôn Thần và Tôn Yết mà thôi. Cảnh hoàng đế năm nay không được khỏe, thành ra Tôn Yết phải thay mặt phụ hoàng chủ trì yến hội, cơ bản không quan tâm gì đến nàng. Còn Tôn Thần thì từ đầu tới cuối đều ngồi im thin thít. Sau khi uống ba chung rượu và chọc nát một bát bánh chẻo hoa mai nhân tôm thịt y liền lấy cớ say rượu ra về. Thác Mẫn cảm thấy không còn gì thú vị, cũng đứng dậy ra về nốt.
Tuyết rơi trắng trời, cỗ kiệu nhung lắc lư di chuyển giữa hai bức tường đỏ cao vút. Trên con đường vào đại nội hoàng cung chỉ có một mình kiệu của nàng. Đàn sáo vẫn ở sau lưng náo nhiệt như năm ngoái, nhưng đây là lần đầu tiên nàng ý thức được cuộc sống trong cấm cung có chừng nào nhàm chán. Vẫn may nàng chỉ gả cho một vương gia, không phải một hoàng đế, sẽ không đến mức cả ngày chỉ quanh quẩn giữa bốn bức tường sơn son. May thay Tôn Nham là một kẻ hiền lành không màng thế sự. Cuộc sống sau này hy vọng sẽ ung dung một chút.
Được rồi, đừng nghĩ nữa Thác Mẫn, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Nếu đã không tránh được, tốt nhất là đón nhận.
Phía trước xuất hiện một đám lính vệ đi ngược chiều. Nàng vô thức vén rèm nhìn ra, trong cả đám người bất giác tìm kiếm một bóng dáng quen quen. Tìm không thấy, lại đột nhiên nhớ ra mười ngày trước người nào đó đã thăng chức, rời khỏi thủ vệ quân rồi, vừa nãy còn mới ngồi uống rượu túy lúy trên yến hội, trở thành tâm điểm của bao nhiêu vị danh môn khuê tú.
Thác Mẫn luôn cho rằng người như Vệ Thái Cực sẽ không thích mấy vị ẻo lả gió thổi một cái là ngã kia, nhưng cảnh tượng lúc mấy nàng liếc mắt đưa tình, nàng không sao nhìn nổi. Vệ Thái Cực chẳng có vẻ gì là ghét bỏ, thậm chí còn giả lả mỉm cười thần bí đáp lại. Nụ cười này nàng thấy nhiều rồi, càng thấy nhiều lại càng không rõ đằng sau có bao nhiêu thật tâm. Nhưng thật tâm hay không cũng không mấy quan trọng. Nàng biết bản thân chỉ là đang ghen tỵ mà thôi. Nếu như nàng có thể sinh ra giống như bọn họ, đơn đơn giản giản làm tiểu thư nhà bình thường, ít ra cũng sẽ có chút cơ hội gả cho người mình thích.
Phụ hãn thường nói với nàng: sống lâu rồi sẽ có tình cảm. Biết đâu đấy sau này nàng sẽ thích Tôn Nham?
Được rồi Thác Mẫn, đó là chuyện sau này.
Sau này, nàng sẽ không còn thấy Vệ Thái Cực mặc khôi giáp đeo gương mỗi ngày đều đặn đi ngang qua trước cửa. Như vậy... à, như vậy cũng tốt, sẽ không cần mỗi ngày đều tìm mọi cách tình cờ xuất hiện trước mặt hắn nữa, nàng cũng có thể mỗi sáng ngủ nhiều hơn một canh giờ...
***
Gió bên ngoài đã ngừng, nhưng tuyết vẫn âm thầm rơi. Sau cả một buổi chiều bận rộn chuẩn bị lễ trừ tịch, vương phủ cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh. Đèn lồng đỏ thắm sáng trưng khắp trên dưới vương phủ, nàng một mình ở trong từ đường dâng hương. Việc này vốn dĩ phải do Tôn Thần chủ trì, nhưng yến tiệc năm mới ở trong cung hắn không thể không dự. Năm nay Trác Lâm mới chịu tang, không thể xuất đầu lộ diện nơi đông người huyên náo, không tiện đi cùng, nhưng như vậy cũng tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Đế Tâm - Hoàn
Teen Fiction"Họa hổ, họa bì, nan họa cốt Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" Không có tình cảm, sẽ không hẹp hòi. Không hy vọng, sẽ không thất vọng. Bởi vì tâm của người không đặt nơi ta, mà tâm của ta cũng không đặt nơi người, chúng ta là hai kẻ chung...