Chương 44

1.3K 102 8
                                    

Thiên hoang chi sát

Nhân vật:

Vệ Chiếu Ca: Nhân Mã - Tô Trác Lan: Song Tử

Mạnh Tử Phu: Xà Phu

Chưa đến canh năm, ngoài trời đổ mưa lớn, Chiếu Ca đang nằm rúc trong thì bị một luồng hơi lạnh lay tỉnh. Tối qua nàng trằn trọc đến tận nửa đêm, mãi mới chợp mắt được một lát, cả người bải hoải mệt mỏi, nhưng vừa nhìn thấy vẻ nghiêm trọng trên mặt người đối diện, cơn buồn ngủ liền bay mất ngay.

"Có chuyện gì vậy?"

Tô Trác Lan mặc đoản sam màu trắng, nai nịt gọn gàng, chỉ vẻn vẹn trả lời một câu:

"Đông Cung tới. Lập tức rời khỏi."

Không cần nói đến lời thứ hai, Chiếu Ca lập tức vùng dậy, loáng một cái thu dọn đồ đạc xong xuôi, dường như khá quen thuộc với việc bất ngờ bỏ chạy. Bấy giờ trời còn chưa sáng hẳn, mưa tầm tã càng khiến bầu trời thêm ảm đạm. Nàng và Tô Trác Lan một trước một sau mặc áo tơi, đội nón lá gấp gáp rời khỏi Lạc vương phủ. Trước khi đi còn kịp thấy phía tiền viện lấp ló ánh đuốc sáng, vài tiếng người hô hoán gọi nhau, nghe đâu muốn lục soát cả vương phủ. Không ngờ Lam Điền đó thoạt nhìn ốm yếu bệnh tật mà làm việc thật mau lẹ, khiến người ta trở tay không kịp.

"Mẹ ta đâu?"

"Yên tâm, đã bí mật đi đường thủy về Lâm Châu. Đến nơi sẽ gặp mặt. Bọn chúng là nhắm vào cô."

Đến cửa sau của vương phủ, đã thấy hai con ngựa đen trắng đã thắng yên và hai thị vệ cưỡi trên ngựa chờ sẵn. Tô Trác Lan nhảy lên con ngựa đen, rồi chỉ sang con ngựa trắng nhướn mày hỏi:

"Có thể cưỡi ngựa không?"

Chiếu Ca không đáp, trực tiếp nhảy lên yên. Bốn người tức tức tốc tốc, nhân lúc quân lính chưa kịp bao vây vương phủ, ra roi chạy miết. Ai dè đám Đông Cung thị vệ đã nhanh chóng phát giác được, đem người lập tức đuổi theo. Trời tang tảng sáng, bốn người vừa mới chạy đến cổng thành, thì đã bị bắt kịp. Hai thị vệ thắng ngựa chặn ở trong cổng thành, chắp tay nói:

"Nhị tiểu thư, người mang Vệ cô nương chạy trước. Chúng thuộc hạ sẽ chắn ở cổng thành, tránh cho đám người kia đuổi theo nữa."

Tô Trác Lan đứng phía bên ngoài thành, dừng ngựa một lát, ngoảnh lại phân phó: "Dùng trí đừng dùng sức. Nếu không vạn bất đắc dĩ, không nên động thủ." – Rồi lại ngoảnh sang Chiếu Ca thúc giục – "Ta đi thôi."

Vậy là hai người hai ngựa rời khỏi Dĩnh Kinh, trong mưa gió tầm tã, men theo dọc bờ sông Dĩnh chạy về phía Nam. Phi nước đại liên tục suốt năm canh giờ, trời từ sáng chuyển về chiều, không cả dừng lại để nghỉ trưa, cả người và ngựa đều thấm mệt. Cảm thấy phía sau có lẽ đã đánh mất dấu vết, không thể đuổi kịp, Tô Trác Lan cuối cùng cũng cho ngựa gò cương đi nước kiệu, từ tốn tiến vào khu rừng trúc thưa. Chiếu Ca đã mệt đến thở không ra hơi, ngật ngưỡng đưa tay lau mồ hôi lẫn nước đọng trên mặt. Trời đã bớt mưa, mùi ẩm ướt của lá cây đưa lên ngai ngái. Nơi này bốn bề rừng núi hoang vu, chỉ có tiếng vó ngựa thi thoảng đạp vào lá trúc nát nghe rờm rợm.

[12 Chòm Sao] Đế Tâm - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ