Chương 43

1.4K 112 12
                                    

Chỉ dẫn

Lần ốm này Chiếu Ca hồi phục nhanh hơn lần trước, chỉ hai hôm đã khỏe lại bình thường. Lạc vương phủ hiện tại hoàn toàn vô chủ. Tô Trác Lâm tuy nắm quyền, chẳng qua cũng chỉ là một vương phi không có con. Nhà rộng mà người thì ít, trừ việc không được ra khỏi phủ, về cơ bản sống ở đây cũng không khác gì so với lúc mẹ con nàng ở ngôi nhà nhỏ trong ngõ Di Thạch, thậm chí còn yên tĩnh hơn một chút. Đó là chưa nói ở đây ăn mặc đều dùng tiền của vương phủ, không thiếu thốn thứ gì, đồ đạc dùng trong nhà đều là loại thượng đẳng, phảng phất còn có chút phong vị Vệ gia khi xưa. Thế nhưng nàng chẳng những không yên tâm, hơn nữa còn lo sợ. Sống trong nhà của một người chủ nợ bất cứ lúc nào cũng có thể tìm nàng tính sổ, bảo nàng yên tâm là nói bừa.

Buổi chiều tối buông mát, Chiếu Ca cảm thấy trong người uể oải, mở cửa bước ra ngoài muốn đi dạo một vòng, tiện thể thăm dò vương phủ một lúc. Hai người hầu đứng canh ở ngoài chực đi theo, Chiếu Ca liền ngăn lại:

"Ta chỉ muốn ra ngoài hóng gió, dù sao bên ngoài canh phòng nghiêm ngặt, cũng không bỏ trốn được, ngươi đi theo ta làm gì?"

A hoàn này cung kính đáp:

"Vệ tiểu thư, vương phi nương nương có lệnh: vương phủ hiện tại vẫn còn hỗn loạn, tiểu thư tuyệt đối đi lại lung tung."

Nói dứt lời thì một đám tuần vệ đi ngang qua, sáu người chia hai hàng, tuyệt đối nghiêm chỉnh. Chiếu Ca chỉ hơi nhếch miệng cười giễu một tiếng. Trên dưới vương phủ này canh phòng cẩn mật, ngay cả người hầu trong nhà cũng tuyệt đối có phép tắc, còn nói đang hỗn loạn? Không khéo có kẻ làm chuyện khuất tất không muốn nàng nhận ra nên mới tìm cách ngăn cản vậy thôi. Nhớ lại cách đây khá lâu rồi, trong Đông Cung bỗng xuất hiện một cái tin đồn: ấy là Tôn Thần ở Lạc Châu nuôi tư binh. Khi ấy nàng còn nhỏ, thỉnh thoảng vào cung thăm Vương Thái Lăng có nghe nhắc đến, nhưng vì không có chứng cớ gì cả, nên tin đồn cuối cùng chỉ là tin đồn. Sau đó vài tháng, Cảnh hoàng đế lập tức lấy vợ cho vị đệ đệ này, còn gọi hắn ta về kinh thành làm quan.

Trong lòng Chiếu Ca tự nhiên có cảm giác không lành, giống như là: trong vương phủ này hình như có thứ bí mật gì đó, hay là... âm mưu gì đó. Tôn Thần chỉ là rơi xuống vách núi, sống hay chết không ai biết được, vậy mà cả một Vệ gia vì hắn ta mà lụn bại. Tuy rằng kẻ trực tiếp xuống tay là Tôn Yết, nhưng chắc gì đằng sau đó không phải tính toán sâu xa. Giả như... hắn chỉ giả vờ chết, đổ tội lên đầu thái tử. Một mặt ly gián ca ca nàng và Đông cung, khiến cho Tôn Yết nghi ngờ đem nhà họ Vệ nàng ra thế mạng, một mặt để cho Tô Trác Lâm diễn vở kịch nhân nghĩa, khiến nàng cảm kích mà giúp bọn họ tố tội Đông Cung. Đến khi cả nhà họ Vệ và Đông cung đều sụp đổ rồi, hắn sẽ bỗng dưng trở về, đem theo tư binh soán ngôi đoạt vị.

Một chuyện hoang đường như vậy cũng có thể nghĩ đến, không biết là trí tưởng tượng của nàng phong phú, hay là trong cái triều đình đầy rẫy cạm bẫy này, thứ gì cũng có thể xảy ra?

Bụi trúc tía chạy dọc theo đường đá ngăn cách biệt viện phía Nam với những dãy nhà khác. Ở cửa chính ra vào có hai thị vệ đứng canh. Góc phía Nam này thậm chí còn yên tĩnh hơn cả dãy nhà mát nàng đang ở. Chỗ của nàng thỉnh thoảng còn có gia nô và tuần vệ thỉnh thoảng đi qua, chứ nơi này đến bóng một người hầu cũng không thấy. Lối nhỏ quanh co, rặng trúc xanh xào xạc, một chiếc cầu nhỏ bắc ngang dòng suối chảy róc rách. Dưới ánh hoàng hôn, cảnh vật trông có chút xơ xác tiêu điều. Ba bốn con chim bồ câu đứng hai bên lối đi nhỏ đang gù gù rỉa cánh, trống thấy bóng dáng nàng lập tức tung cánh bay hoảng. Chiếu Ca đứng từ xa nhìn ô cửa tròn, tấm biển đề ba chữ "Tư Huyền Các".

[12 Chòm Sao] Đế Tâm - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ