"Lan Nhi. Lan Nhi!"
Tiếng gọi khiến nàng tỉnh dậy từ trong cơn mơ. Trác Lan chớp chớp mi mắt mấy lần để định thần lại, trông thấy mẹ nàng sắc mặt sốt ruột đứng dưới sân gọi to. Bản thân nàng thì đang ngồi bó gối trên mái nhà ngủ gà ngủ gật. Trên nền trời đen thẫm, sao đã lác đã rơi, giao thừa qua rồi, và nàng thì lại ngủ gật. Đêm lạnh mang theo hương vị gió sông Lạc, Trác Lan rùng mình. Lạc Châu không rét như Dĩnh Kinh, nhưng thời điểm chuyển giao từ mùa đông sang mùa xuân vẫn phảng phất một chút se sắt khó nói. Có lẽ là trời thực sự lạnh, cũng có thể vì trong lòng nàng thoáng lạnh.
"Lan Nhi, mau vào nhà đi. Ngồi trên đó sương thấm vào người sẽ cảm lạnh." – Tô phu nhân lo lắng nói, nét mặt so với năm ngoái tiều tụy quá nửa. Bà năm nay mới gần ngũ tuần, song tóc bạc đã đầy đầu, nhìn chẳng khác gì bà lão sáu mươi. Nghe mẹ nói, nàng mới nhận ra hai bên vai mình quả thật đã dính đầy sương sớm, những hạt nước nhỏ li ti lấm tấm đậu trên vai, khiến chiếc áo choàng tử sắc bóng lên một vùng. Trác Lan giật mình nhìn kỹ lại mình, rồi lại thảng thốt nhìn xung quanh.
Áo choàng này không phải của nàng.
Khoảng hai canh giờ trước, lúc năm mới còn chưa sang, trong khi Tô phu nhân bận rộn chuẩn bị lễ trừ tịch, nàng tâm tình ngơ ngẩn mang hai bao hạt dưa nhảy lên mái nhà. Tô phủ chẳng lấy gì làm nguy nga, chỗ cao nhất trên mái ngói cũng chỉ bằng mái lầu dưới của Phạm Lai khách điếm. Thế nhưng ở khu mà nhà cửa đều thấp bé úp xúp như chỗ này, từ đầu hồi chạm ly vẫn của nhà họ Tô vẫn có thể phóng tầm mắt nhìn ra một nửa cảnh tượng thành Lạc Châu trù phú. Cảnh tượng này chẳng có gì thú vị, ngoài mái nhà cũng chỉ thấy mỗi mái nhà. Nàng thậm chí đã nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần cảnh tượng ấy đến chán, nhưng vẫn vô thức trèo lên mái nhà cắn hạt dưa.
Bên kia mái hiên, trong hậu viên nhỏ của Tô phủ, nơi một dãy nhà ngang bao năm qua vẫn yên ổn dầm mưa dãi nắng, mấy người gia nô nhà nàng ríu rít quây quần bên nhau cắt hoa đèn. Trừ lão quản gia họ Chu, Lý cô cô và Tiểu Oa đều là người quê gốc ở Lạc Châu, xuất thân từ gia đình có truyền thống làm đèn lồng, tay nghề vô cùng khéo léo. Nhà neo người, từ ngày cha mất, may thay còn có bọn họ bầu bạn với mẫu thân nàng khiến bà khuây khỏa chút ít, nàng có đi đâu làm gì cũng thấy an tâm hơn.
Hoa đèn cắt xong, bóng giấy lay động trên vách cửa sổ thành hình một nam nhân đọc sách. Nàng bỗng phảng phất cảm thấy nhân ảnh khẳng khiu khảng khái của cha nàng vẫn còn đâu đây, trên ngưỡng cửa mà mỗi đêm sáng trăng người ngồi đọc sách trước đèn. Những ngày còn nhỏ, nàng thường lăn vào lòng ông nghe đọc sách tới khi ngủ mất. Đôi khi nghĩ lại, nàng không khỏi tiếc nuối. Nếu năm xưa nàng có thể chuyên tâm hơn một chút, những đạo lý cha dạy cho nàng có phải sẽ thấm thía hơn không?
Ngày cha cáo lão về quê, nàng không thấy ông chong đèn đọc sách. Tối hôm ấy trời mưa bụi, Tô phủ ít người trông lại càng đìu hiu. Trác Lâm và mẫu thân ở hậu viện sửa soạn đồ đạc chuyển về quê cũ. Nàng một mình ngơ ngơ ngẩn ngẩn muốn đến tìm cha. Đầu giờ Hợi, trời tối như mực, cha nàng đứng trước cửa phủ, tay chắp sau lưng nhìn về phía xa, nơi một cỗ kiệu đang dần biến mất vào đêm tối. Trong mâu quang không lưu chuyển là nuối tiếc, là bồn chồn, nhưng sâu trong đó là cả sự mong đợi rất mờ nhạt mà nàng không sao hiểu được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Đế Tâm - Hoàn
Teen Fiction"Họa hổ, họa bì, nan họa cốt Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" Không có tình cảm, sẽ không hẹp hòi. Không hy vọng, sẽ không thất vọng. Bởi vì tâm của người không đặt nơi ta, mà tâm của ta cũng không đặt nơi người, chúng ta là hai kẻ chung...