Chương 23

1.6K 118 19
                                    

Tiếu lý tàng đao

Năm ngoái, vào khoảng thời gian này, nàng bị nhốt trong Đẳng Vân trại, suýt bị ép gả cho y. Năm nay, cũng vào mùa hoa lựu nở đỏ, nàng sắp xuất giá tới Lạc vương phủ. Một giả, một thật. Khi giả vờ làm nảy sinh tình thật, khi thật mọi thứ lại đều là giả.

Tiết, Lạc hai phủ đã náo nhiệt từ chiều hôm trước. Lam Điền lại bình chân như vại, cả ngày chỉ ngồi trong xuyên đình rải thóc cho lũ bồ câu nàng nuôi. Lam Điền hình như rất thích chim bồ câu, mỗi ngày đều tự mình chăm sóc chúng. Y không biết nàng đã nuôi đàn bồ câu này từ bao giờ, chỉ biết lúc cả hai tới biệt cung Chương Hoa thì chúng đã ở đó sẵn như đã chờ nàng rất lâu. Có thể nàng thật sự đã nuôi chúng từ lâu, cho nên ánh mắt nàng nhìn những con bồ câu ấy cũng ấm áp hơn hẳn so với nhìn những người bình thường. Bản thân y nhiều lúc cũng không khỏi ghen tỵ.

Y đã quen với màu áo lam nhạt và gương mặt lãnh nhược băng sương, đến nay đột nhiên thấy một Lam Điền trang điểm cầu kỳ, giá y đỏ chót, liền có cảm giác mơ hồ không thật. Y từng không ít lần tưởng tượng ra bộ dạng của nàng lúc mặc hỷ phục tân nương, má phấn môi đỏ, vừa tươi tắn vừa e ấp. Song rốt cuộc, không lần nào nghĩ đúng, đây chẳng qua là tưởng tượng của y. Khí chất của một con người không dễ dàng vì một bộ y phục mà thay đổi. Đỏ hay xanh đối với nàng chẳng qua cũng chỉ là một màu sắc mà thôi. Lam Điền vẫn là Lam Điền, yên tĩnh như nước, lạnh lùng như nước. Đang ngẩn người trầm ngâm suy nghĩ, bỗng nghe nàng gọi một tiếng:

"Kha Đại Đậu."

Y theo phản xạ đáp liền:

"Ta đây."

Lam Điền đưa mắt nhìn quanh một vòng. Cử chỉ này của nàng cho y biết nàng muốn nói điều gì nghiêm túc. Sau khi đã chắc chắn không có kẻ nào ở xung quanh, nàng vẫy hắn tới, chỉ cho hắn ngồi xuống bên cạnh.

"Ngày mai ta xuất giá. Đây là lần cuối cùng ta nhắc nhở ngươi, bây giờ ngươi rời khỏi vẫn còn kịp. Còn một khi đã nhất định đi theo ta, thì chỉ được nghe lời ta, chỉ một mình ta mà thôi." – Nàng nói đoạn nhấn mạnh vào chữ "một mình" – "Ngươi là ám vệ của thái tử, nhưng mục đích của ngươi là ở bên cạnh ta, hãy nhớ cho kỹ."

"Ta đương nhiên là nhớ."

Nàng gật đầu với vẻ hài lòng, đoạn đổ bát gạo trắng tung ra đất để đàn bồ câu tới mổ, hờ hững nói với y:

"Ngày mai đã thành thân rồi, ngươi giúp ta đem theo những con bồ câu này tới Lạc vương phủ. Tới Lạc vương phủ rồi phải giữ quy củ, không thể hành xử tùy tiện như khi ở đài Chương Hoa. Ngươi tuy đã là ám vệ, nhưng nhiệm vụ của ngươi chỉ là bảo vệ ta, chuyện của ta tuyệt đối cấm ngươi xen vào, cũng đừng dò hỏi, càng không cần nói cho Vệ Thái Cực."

Y những muốn hỏi tại sao lại không được nói với Vệ Thái Cực, nhưng rồi lại chợt nhớ ra Lam Điền xưa nay đều thích hành động một mình, miệng mở rồi lại thôi. Hơn nữa, chẳng phải vừa rồi nàng đã nói: không xen vào, không dò hỏi đấy thôi? Mặc kệ nàng nghĩ gì làm gì, chắc chắn đều có lý do của nó.

[12 Chòm Sao] Đế Tâm - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ