Tùy duyên
Bóng tối đã tràn xuống, tuyết vẫn lất phất rơi, thành Dĩnh Kinh chìm trong màu tím huyền của đêm phương Bắc. Tết mới về trong cái lạnh sắt se. Song, không khí náo nhiệt dịp Tết đến vẫn không bị che mờ. Đêm nay là đêm trừ tịch, nhà nhà đều treo đèn lồng, gián giấy đỏ, con cháu tụ họp đông đủ bày mâm cỗ ở cửa lớn cúng tổ tiên, cầu cho năm mới an hảo nhiều may mắn. Trong hoàng cung bấy giờ lại càng náo nhiệt. Không chỉ là yến tiệc năm mới, còn là mừng đón công chúa Nạp Lan Thác Mẫn của Bắc Mang vào trung nguyên. Khắp trong ngoài cung Vĩnh Ninh ánh sáng chói lọi, âm nhạc réo rắt. Không chỉ có những mục biểu diễn thông thường của ca phường và cung nữ, thi thoảng lại có một vị tiểu thư muốn hiến một khúc vũ, muốn tấu một khúc cầm. Bởi vì các tiểu thư khuê các chưa xuất giá quanh năm đều vì phép tắc mà ở trong khuê phòng, yến hội này một năm mới có, dưới điện lại có bao nhiêu quan nhân trẻ tuổi, tiểu thư nào mà chẳng muốn hiển lộ chút tài sắc. Các vị triều thần tất nhiên không bỏ lỡ dịp vui hiếm gặp này, ai nấy đều vui vẻ thưởng thức, sau mỗi tuần rượu, những gương mặt ngày thường xám xịt ngày càng đỏ lên. Bên ngoài kia, giao thừa vẫn từng khắc một bước tới, chậm rãi mà im lặng.
Bấy giờ dưới điện vừa kết thúc một khúc tỳ bà của tiểu thư nhà Lý ngự sử, lại xuất hiện ngay một Lưu tiểu thư muốn hiến điệu vũ "thiên ngoại phi tiên". Đây đã là vị tiểu thư thứ ba trổ tài múa máy, Trác Lâm ngồi xem từ đầu đến giờ không khỏi có chút chán nản. Rượu mới có hai chén mà nàng đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, lại bị tiếng nhạc huyên náo và mấy màn ca vũ làm cho hoa cả mắt lên, bất giác đưa tay day trán. Ngồi ở chiếc bàn thừa ngay cạnh mà Trác Lâm lúc đầu không biết dành cho ai, nhân vật được ăn mừng của buổi yến tiệc – công chúa Nạp Lan Thác Mẫn lại hào hứng vô cùng.
Nàng bước vào buổi yến hội trong bộ quốc phục đỏ chót của Bắc Mang, khuôn mặt thon nhỏ, sống mũi rất cao, đôi mắt sâu thẳm màu xanh xám trong veo như hồ nước, có thể nhìn thấy tận đáy. Khuôn miệng hơi rộng mang đến một vẻ đẹp khác lạ, nụ cười tươi rói như hoa mùa xuân, khiến người ta nhìn vào cũng có cảm giác vui lây được. Nàng đứng dưới điện, tay đặt chéo trên ngực cúi người chào theo kiểu Bắc Mang, cất giọng sang sảng chúc tụng hồi lâu mới về chỗ ngồi, trước khi ngồi xuống còn không quên nhún mình chào ba chú cháu Tôn Thần, Tôn Yết và Tôn Nham. Lúc ấy Tôn Nham ánh mắt hơi cụp, miễn cưỡng theo lễ cúi người một cái. Ngược lại, thái tử gia vô cùng hồ hởi, đáp lại nàng bằng nụ cười đầy xuân quang. Chỉ có mình Tôn Thần không để ý lắm, Trác Lâm đành phải thay y đáp cái lễ này. Không ngờ vừa mới quay sang, đã nghe Thác Mẫn giọng nói vang như tiếng kèn đồng ngạc nhiên hỏi:
"Lạc vương phi, cô rất giống một vị ân nhân của ta." – Nói xong còn nhìn sang Tôn Yết liến thoắng – "Thái tử gia, người xem có phải rất giống không?"
Tôn Yết tà tà nhếch môi cười, gật đầu khẳng định:
"Quả nhiên là rất giống. Hôm đó ta còn suýt nhận nhầm vị đó với Lạc vương phi."
Trong lòng nàng dâng lên một trận e ngại, sau gáy lạnh hẳn đi. Sống trong cái thân phận giả mạo này, vấn đề nhân dạng bao giờ cũng làm nàng sợ hãi. Bất quá, nàng cũng không nghĩ sự việc trùng hợp đến mức Thác Mẫn và Tôn Yết lại gặp đại tỷ của nàng, nên cố gắng nén xuống một chút lo âu, cười đáp:
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Đế Tâm - Hoàn
Teen Fiction"Họa hổ, họa bì, nan họa cốt Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" Không có tình cảm, sẽ không hẹp hòi. Không hy vọng, sẽ không thất vọng. Bởi vì tâm của người không đặt nơi ta, mà tâm của ta cũng không đặt nơi người, chúng ta là hai kẻ chung...