Thế nào mới tốt
Nhân vật:
Vương Thái Lăng: Ma Kết - Tôn Yết: Bảo Bình
Tôn Nham: Kim Ngưu - và vẫn là vị đại phu nọ :))
"Hoàng tẩu, ta đem lang trung tới rồi!" – Tôn Nham vừa kêu to vừa chạy tới, trên mặt vẫn còn đầy hốt hoảng, không cả để ý có bao nhiêu người đang có mặt ở đó. – "Mau để hắn thử xem."
Thái Lăng giống như bị rút hết sức lực, thanh kiếm trong tay lỏng ra, rơi xuống đất cạch một tiếng. Tôn Yết bỗng nhiên sực tỉnh, lòng bàn tay bỗng theo âm thanh sắc gọn kia lạnh đi. Thái Lăng là nữ tử như thế nào, y bức nàng đến mức trước mặt người ngoài rơi nước mắt, còn tha thiết nhìn Tôn Nham kêu lên:
"Phải, phải... ngươi mau tới xem Tiêu Nhi."
Tôn Yết bị ánh nhìn của nàng chọc cho chói mắt, sắc mặt nhợt đi. Y tiến tới mấy bước định trấn an nàng, nhưng Thái Lăng vừa phát hiện thấy ý tứ của y đã vội vàng né tránh. Cánh tay y dừng lại giữa chừng, lòng bàn tay trống rỗng. Tôn Yết nén giận thu tay về, nắm chặt sau lưng. Khi y định thần bình tĩnh lại, bỗng bắt gặp đôi mắt thâm trầm của vị lang trung vừa được mời đến, xem ra đã nhìn thấy hết một màn vừa rồi.
Tự nhiên y cảm thấy trong miệng chua như ăn phải dấm.
Vị đại phu này mặc một bộ y phục màu lục nhạt, tư thái phong trần, bộ dạng giống như đã từng trải qua rất nhiều chuyện. Đáng sợ là một bên mặt của y đã hỏng hoàn toàn, làn da sần sùi nhăn nheo như thể bị bỏng, sẹo dài sẹo ngắn chằng chịt móc vào nhau. Người như vậy, không thể đoán được y bao nhiêu tuổi. Đại phu tiến lại gần Tôn Tiêu, ánh mắt mềm mại hẳn. Y xem mạch cho đứa nhỏ hồi lâu, lại cho người đem bát canh bát bảo tới nghiệm chứng, hồi lâu mới thở dài nói:
"Bát canh này không có độc."
Mấy vị ngự y già đang khép nép đứng gần đó nghe thấy liền nhao lên nói:
"Đúng vậy, chúng ta đã nghiệm qua, canh quả thực không có độc. Thái tử phi nương nương và Càn vương gia cũng ăn, thế nhưng quận chúa lại trúng độc."
Đại phu xấu xí lại nói:
"Tiểu quận chúa tâm nhược mà dương khí lại mạnh, có phải từ khi sinh ra đã không khỏe mạnh, lại đã dùng qua rất nhiều loại thuốc bổ nóng, khiến cho can hỏa quá vượng. Vừa rồi nhất thời đại nhiệt công tâm, tiểu quận chúa đương nhiên sẽ bất tỉnh."
Chỉ cần một câu này, phượng mâu của Thái Lăng lập tức nảy sinh sát khí, từ từ quét về phía Phạm lương đệ và Trần lương đệ. Phạm Ngọc Hoàn đã ngất xỉu từ lâu. Phạm Trì Hồ vẻ mặt từ đen biến thành xanh tím. Bát canh kia như vậy là cố ý bị hạ dược, Phạm lương đệ đích thân xuống bếp. Cho dù nàng ta thực sự không làm, cũng không có miệng nào chối cãi. Thủ đoạn của thái tử phi đối phó với Chu Thanh và Từ Tuyền Hoa có ai ở Đông cung mà không biết. Cho dù lúc này có Phạm Trì Hồ ở đây, Tôn Yết có thể nể mặt, nhưng ngày tháng sau này ở trong hậu cung còn rất dài, Phạm Trì Hồ có ba đầu sáu tay cũng không thể can thiệp được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Đế Tâm - Hoàn
Teen Fiction"Họa hổ, họa bì, nan họa cốt Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" Không có tình cảm, sẽ không hẹp hòi. Không hy vọng, sẽ không thất vọng. Bởi vì tâm của người không đặt nơi ta, mà tâm của ta cũng không đặt nơi người, chúng ta là hai kẻ chung...