Ai rồi cũng sẽ thay đổi
Chính giữa thiên điện, nơi đặt một chiếc án thư phủ vải gấm la liệt những bút quý nghiên cổ, nam nhân mặc một bộ đoản bào màu đen có thêu những hoa văn bằng chỉ vàng trầm mặc cúi người, đôi mắt thâm sâu như bể, trân trân nhìn vào mảnh giấy bỏ cũ nát trước đèn. Một đám người áo đen cao thấp khác nhau chắp tay đứng cúi đầu bên dưới như chờ lệnh. Cơn gió thoảng qua khẽ thổi mép những thứ giấy tờ bừa bộn nghe sột soạt. Ngoài ra, tiếng động gì cũng không có. Nam nhân kia còn chưa mở miệng, ai cũng không dám mở miệng.
Kha Đại Đậu từ trên xuống dưới đen sì hắc phục, nghiêm cẩn đứng cúi đầu một cách rất quy củ cùng với đám người bên dưới kia. Đây là lần đầu tiên y trực tiếp diện kiến thái tử Yết, lại dưới tư cách là một ám vệ, cảm giác vừa hồi hộp vừa bức bối vô cùng. Y vẫn là không quên được cái người ngồi trên bảo tọa cao cao tại thượng kia, chỉ bằng một câu nói, hạ sát hơn bốn mươi mạng người chỉ để giá họa cho em trai. Không biết Tôn Nham là người thế nào, nhưng nhìn cái cách Tôn Thần và Tôn Yết tính kế lẫn nhau, nhà đế vương rõ ràng chẳng có gì tốt. Rốt cuộc Lam Điền vì sao lại thích kẻ đó, vì sao nguyện lòng hy sinh trở thành vật tế cho bọn họ?
Nhớ lại, năm năm tháng tháng, cố nhân tương phùng, Trác Tô Tô cũng đã hỏi y một câu:
"Rốt cuộc huynh vì sao lại mù quáng đến thế?"
Nàng ta luôn dùng từ rất chuẩn xác. Mù quáng, đúng là chữ này. Nàng mù quáng, y cũng chính là mù quáng. Nhưng cho dù có thật là mù quáng, thì đã thế nào? Y không phải kẻ đọc sách thánh hiền, càng không phải kẻ biết đạo lý. Y thích nàng, thế thì đã sao? Cho nên, khi ấy Kha Đại Đậu lần đầu tiên cười nhạt, nụ cười hàm chứa rất nhiều suy tư trông khá không hợp với gương mặt cứng cỏi của y. Có lẽ ở bên cạnh nàng lâu ngày, y cuối cùng cũng đã học được một cái gì đấy.
"Ta thừa nhận, đúng ra ta nên hận nàng, nhưng ta lại thích nàng. Chúng ta đều là những kẻ thẳng thắn, ta không sống trái lòng mình, không thích nhập nhằng đan xen. Yêu là yêu, hận là hận, ta thích nàng nhiều hơn hận nàng. Nhân sinh vốn ngắn ngủi, cuộc đời ta đã mất mát đủ rồi, đến giờ không muốn để mất nàng nữa. Muội vì tự do của muội, bỏ mặc cả cha yếu mẹ già. Ta vì nàng, có gì là sai?"
Trác Tô Tô bần thần trắng mặt, lúc lâu sau cũng chỉ nói được một câu:
"Kha đại ca, huynh thay đổi quá nhiều."
Y lắc đầu, miệng bỗng dưng vô thức nói ra những lời mà ngay cả chính y cũng cảm thấy không ngờ:
"Tô Tô, con người rồi đều sẽ thay đổi."
Cơn gió mùa thu mang theo hàn khí chớm vào mùa thổi bay y phục trắng muốt như đóa lan tường, thần sắc nàng ta nghiêm túc đến mức y cảm thấy xa lạ. Có lẽ trong mắt nàng ta bây giờ, y cũng là một kẻ xa lạ như vậy.
"Đã như vậy... Kha Đại Đậu, coi như ta chưa từng có người bằng hữu như huynh."
Áo trắng nhỏ dần, y mông lung nhìn Trác Tô Tô khuất lấp sau dãy tường vi phía xa. "Bằng hữu"? Nghe sao mà xa xỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Đế Tâm - Hoàn
Teen Fiction"Họa hổ, họa bì, nan họa cốt Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" Không có tình cảm, sẽ không hẹp hòi. Không hy vọng, sẽ không thất vọng. Bởi vì tâm của người không đặt nơi ta, mà tâm của ta cũng không đặt nơi người, chúng ta là hai kẻ chung...