Yên hoa dịch lãnh
Nhân vật:
Vệ Chiếu Ca: Nhân Mã - Mạnh Tử Phu: Xà Phu
Tô Trác Lan: Song Tử - Mạnh Tử Uyên: Thiên Bình
Kha Đại Đậu: Thiên Yết
Pháo hoa dễ tàn, sự đời dễ đổi
Chuyện xưa như cát bụi, vương vấn không nguôi.
Thất tịch, thành Lạc Châu bỗng một đêm rực sáng. Đây không phải lần đầu Chiếu Ca chứng kiến cảnh tượng phồn hoa đô hội, nhưng một ở Dĩnh Kinh, một ở Lạc Châu vẫn khiến nàng cảm thấy mới mẻ. Lễ hội ở Dĩnh Kinh thiên về văn thái trang nhã, còn Lạc Châu lại có màu sắc dân dã bình dị. Mấy năm trước nàng có từng cùng cha nương về qua Lạc Châu, tiếc rằng không có dịp ở lại tận hưởng không khí hoa đăng hội. Mạnh Tử Phu và Tuyệt Tình từ sớm đã khoác lên mình hai bộ đồ đen sì rời đi từ sớm, nàng ở lại quán trọ chăm sóc Tô Trác Lan. Đứng từ trong khách điếm nhìn ra, một Lạc Vương phủ âm trầm bao nhiêu, một bên phố hội đông đúc huyên náo bấy nhiêu, tạo thành cảnh tượng vô cùng kỳ dị.
"Tô tỷ tỷ. Đường từ đây tới đoạn đê đang đắp là bao xa?"
Tô Trác Lan nửa ngồi nửa nằm trên giường, sắc mặt so với khi mới tỉnh đã hồng hào hơn một chút, ngẩn người trả lời:
"Tiểu Vệ, câu này cô đã hỏi ta bốn lần rồi."
Chiếu Ca giật mình nhớ lại, đúng là Tô Trác Lan đã trả lời rồi. Đoạn đê Lạc Thủy đang xây dở nằm chếch về hướng Bắc thành Lạc Châu, nếu đi ngựa nước đại có thể mất khoảng hai canh giờ. Mạnh Tử Phu và Tuyệt Tình mới rời đi được sáu canh giờ, về lý mà nói cũng chưa thể kịp trở lại được, cho nên nàng lại cúi đầu tiếp tục uống chén trà nguội.
"Ta cảm thấy cô không cần lo lắng như vậy. Mạnh đại nhân đã hồi phục, hơn nữa Tử Uyên thân thủ rất cao, hai người họ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Chiếu Ca biết Tô Trác Lan nói vậy là để trấn an nàng, nếu không, giọng điệu của nàng ta đã không ngập ngừng như thế.
"Tô tỷ tỷ... ta xin lỗi."
Tô Trác Lan kinh ngạc:
"Sao tự nhiên lại xin lỗi ta?"
Chiếu Ca cụp đôi mắt đẹp, bàn tay vo tròn để trong lòng.
"Chuyện đến nước này, ta biết có phần lỗi của ta. Nếu như ta hiểu chuyện hơn một chút, sẽ không kéo mọi người đến tận Lạc Châu này, không liên lụy đến tỷ, cũng không liên lụy Mạnh Tử Phu, phải không?" – Nói xong chậm rãi lấy ra cuốn sổ cũ bấy lâu nay vẫn được nàng cẩn thận quấn vào ngực, đoạn, trong con mắt không thể tin nổi của Tô Trác Lan, trao nó cho nàng. – "Ta biết cả tỷ và hắn là vì thứ này mà đến. Đến giờ ta còn giữ thứ này chỉ vì mong rằng nó sẽ cứu được ca ca. Nhưng ta hiểu rằng mình không có khả năng đó, trao cho tỷ có lẽ là tốt nhất."
Tô Trác Lan bần thần nhận lấy cuốn vật chứng, lật giở từng trang một ra xem. Đây đều là ghi chép của Vệ Thái Cực trong suốt những năm làm quan của hắn, kể lại đầy đủ những việc hắn đã trải qua, những thứ nhiệm vụ từng bí mật thừa hành. Có điều cuốn sổ này giống như một cuốn nhật ký, lời lẽ không rõ ràng, một số phần thực sự khó hiểu. Chiếu Ca là em gái hắn ta, hẳn biết nhiều hơn người khác. Nàng lại giữ cuốn sổ lâu như vậy, nhưng từ đầu đến cuối đều không nói gì, có lẽ chỉ vì một lý do duy nhất: mỗi việc làm ghi chép trong này đều thừa sức khép Vệ Thái Cực, thậm chí cả nhà họ Vệ vào tử tội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Đế Tâm - Hoàn
Teen Fiction"Họa hổ, họa bì, nan họa cốt Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" Không có tình cảm, sẽ không hẹp hòi. Không hy vọng, sẽ không thất vọng. Bởi vì tâm của người không đặt nơi ta, mà tâm của ta cũng không đặt nơi người, chúng ta là hai kẻ chung...