Dồn vào chỗ chết
Khi mới vào rừng, hắn không chủ định mang theo đèn, bởi vì không muốn bị người khác chú ý. Đến khi Thác Mẫn chạy theo hắn, cũng không mang theo đèn, vì sợ bị hắn phát hiện ra. Có điều, nàng ta quá vụng về, kết quả vẫn là bị phát hiện. Long Cương xưa nay là đất thiêng của Đại Thịnh, thường dùng để săn bắn nên không cho thôn dân sống xung quanh đây lui tới, trong rừng chắc chắn có nhiều dã thú. Đêm khuya tối trời, hắn đành phải hi sinh buổi tối đưa nàng trở về. Hai người một trước một sau đi theo lối mòn trong rừng và vài con đom đóm trở về doanh, bước chân đều đặn duy trì một khoảng cách hai bước không kém không hơn.
Đang đi bỗng nhiên Vệ Thái Cực đứng khựng lại, Thác Mẫn đi sau không để ý, phăm phăm bước tới, đâm sầm vào lưng hắn, răng cắn phải môi tạo thành một dấu răng nhỏ, theo phản xạ liền kêu lên một tiếng. Vệ Thái Cực bất ngờ quay người, bàn tay sắt vội vàng giơ ra bịt chặt miệng nàng lại, hơi hơi dùng sức, lực đạo chặt chẽ kiềm chế mọi thanh âm phát ra. Một tay còn lại vòng ra sau ôm lấy thắt lưng nàng, nhanh như cắt đem cả hai người nấp sau một gốc cây cổ thụ.
Phía trước có ánh sáng.
Vệ Thái Cực hắn xưa nay rất điềm tĩnh, không phải vì bản thân hắn điềm tĩnh, nhưng luôn rất tự mãn với vị thế của mình, cho dù là đến hộ giá hay đi tuần tra, đối mặt với bao nhiêu kẻ địch, nàng chưa từng thấy hắn bao giờ biến sắc. Thế nhưng hôm nay, vẻ mặt cao ngạo ngàn năm không đổi kia bắt đầu nhuốm màu căng thẳng. Mày tằm nhíu lại, hết nhìn về phía ánh sáng, lại nhìn thẳng vào mắt nàng, dường như có điều gì phân vân, lại dường như có điều gì lo lắng. Trông sắc mặt thiên lôi này của hắn, nàng tự dưng cũng lâm vào hoang mang.
"Bên cạnh hắn tất nhiên có người bảo vệ, các ngươi trước hết phải tách chúng ra." – Là một giọng nam nhân hơi trầm, tuy đã cố gắng điều chỉnh giọng nói thật nhỏ, nhưng trong tĩnh lặng mịt mờ của khu rừng, vẫn rất vang vọng, nghe có chút quen thuộc.
"Ngày mai đi săn trong rừng, chúng thuộc hạ sẽ dụ hắn đi về phía sườn núi Tây. Nơi đó là mép vực, cho dù không thể dụ được tùy tùng của hắn tách khỏi, cũng dễ dàng dồn chúng vào chỗ chết."
Hô hấp của Thác Mẫn lập tức ngưng trệ. Mắt xanh kinh hãi hướng về Vệ Thái Cực. Nhưng hắn không nhìn nàng, hắn còn đang tập trung sự chú ý vào đám người phía trước, mâu quang lạnh lùng mà nghiêm nghị, không nhìn ra hắn đang nghĩ cái gì. Nàng có cảm tưởng hắn biết điều gì đó, nhưng lại tự trấn an mình rằng không phải đâu. Nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra khỏi miệng, Thác Mẫn từ từ ló đầu. Xa xa nhìn thấy, dưới một ngọn đuốc le lói, có một kẻ đầu đội mũ kim quan cài trâm bạc, dáng người uy nghi cao lớn, đang chắp tay sau lưng ra lệnh cho một đám hắc y nhân bịt mặt. Tuy không nhìn rõ người đó, nhưng nàng có cảm giác bóng người này cũng có chút quen quen, chắc chắn nàng đã từng gặp đâu đó. Ở Đại Thịnh nàng không quen nhiều người, những người có thể gặp được nàng là loại người như thế nào?
Nghĩ đến đây, tim lại đập nhanh thêm một nhịp nữa. Giờ nàng mới hiểu tại sao Vệ Thái Cực hôm nay lại nghiêm nghị như vậy, bởi vì người trước mặt kia chắc chắn phải có địa vị rất lớn. Đoạn, tò mò liền nhoài người ra thêm một chút. Không ngờ động đậy mạnh khiến cho chiếc khuyên tai bạc đập vào thân cây gỗ làm bật ra mấy tiếng leng keng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Đế Tâm - Hoàn
Teen Fiction"Họa hổ, họa bì, nan họa cốt Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" Không có tình cảm, sẽ không hẹp hòi. Không hy vọng, sẽ không thất vọng. Bởi vì tâm của người không đặt nơi ta, mà tâm của ta cũng không đặt nơi người, chúng ta là hai kẻ chung...