Dẫn

13.6K 482 60
                                    


Văn án:

Không thể thấy tâm tư của chàng

Không thể hiểu dáng vẻ của đôi mắt

Ái tình cũng khó đoán như cuộc đời dâu bể

Sinh ra trên đời đã định sẵn là để kiếm tìm chàng

Không có chàng, chẳng cần bản thân

Không có chàng, nguyện mãi chìm trong giấc ngủ vĩnh viễn

Chỉ cần được nhìn thấy chàng ở bên

Có thể chọc thủng trời đất, xoay chuyển thiên địa

Sống trong vòng tay chàng, chết đi trong tay chàng

Số mệnh này, là chính ta đã chọn.


Dẫn:

Tháng ba tiết xuân, khí trời ấm áp, thiên địa giao hòa, trăm hoa đua nở, khâm thiên giám nói rằng đây là thời điểm thích hợp nhất để tân đế đăng cơ. Điều đó cũng có nghĩa là: ta sắp trở thành hoàng hậu.

Đại lễ phong hậu cử hành sau lễ đăng cơ chỉ hai ngày, công việc vì vậy dồn lại thành đống. Suốt mấy tháng trời, ta liên tục bị hết vị đại thần này đến cung nữ khác hành cho lên bờ xuống ruộng. Bất kể việc lớn bé gì cũng nhè đầu ta mà đổ lên. Thế này đâu có giống hoàng hậu, rõ ràng là cái ống nhổ cho bọn họ phun nước miếng. Nếu không phải giữ tôn nghiêm cho tân đế trước lễ đăng cơ, ta đã sớm đánh cho mỗi người một trăm trượng đuổi đi rồi.

Kể từ khi sinh ra đến giờ, số phận đã định sẵn ta sẽ gả vào nhà đế vương.

Bản thân ta cho dù không muốn, cũng không có cách nào trốn tránh được. Mà đã tránh không được thì chẳng bằng không tránh, vui vẻ đón nhận còn hơn. Tất nhiên, có những chuyện không phải nói chấp nhận là dễ dàng chấp nhận được. Con người không phải sắt đá, huống chi ta chỉ là phận nữ nhi, cũng đã từng ôm trong lòng bao nhiêu tơ tưởng ngốc nghếch của nhi nữ. Thế gian có cô gái nào không muốn một đời một kiếp sống bên cạnh người mình yêu thương, một đời một kiếp chỉ có chàng và nàng hai người cơ chứ?

Trong phòng hoa chúc hôm ấy, khi nước mắt ta hòa lẫn với men rượu bên dưới cặp nến long phượng đốt dở - vừa cay lại vừa đắng, người nói với ta rằng: người biết ta không tình nguyện, bản thân người lại càng không tình nguyện. Nhưng hai chúng ta đều là người trong hoàng tộc, thân phận của người và ta đều không cho phép trái tim mình chỉ chứa chấp riêng một ai.

Ta biết người nói đúng.

Đôi khi ta nghĩ: gả cho người cũng tốt. Không có tình cảm, sẽ không hẹp hòi. Không hy vọng, sẽ không thất vọng. Bởi vì tâm của người không đặt nơi ta, mà tâm của ta cũng không đặt nơi người, chúng ta là hai kẻ chung một bệnh, lại không thể thổ lộ với ai, chỉ còn cách nương tựa vào nhau mà sống cho qua ngày.

Cũng có những ngày, gió lạnh man mác, ta đứng mài mực cho người cạnh án thư, mùi trầm hương phảng phất gợi lại những chuyện cũ không còn ai nhắc đến, ta hỏi người: người có khi nào hối hận hay không? Người chỉ mỉm cười rất nhẹ, không vui không buồn trả lời ta rằng một hoàng đế không có quyền được hối hận.

Hậu viên nơi ở cũ của chúng ta nuôi rất nhiều chim bồ câu trắng. Tân đế có vẻ rất thích loại chim này, mỗi ngày đều đúng giờ tự mình cho chúng ăn. Những con chim người nuôi cũng rất có linh tính, chỉ cần người bẵng đi không xuất hiện một hai ngày, chúng đã buồn bã bỏ ăn, cả ngày rúc đầu trong chuồng gù gù như thể thương nhớ.

Đại lễ đăng cơ ngày càng đến gần, người không có thời gian ở lại phủ, thường xuyên dặn dò ta chăm sóc cho tốt đám chim bồ câu. Chỉ tiếc ta có tâm lại không có sức, bồ câu nhớ chủ, từng con từng con một nối nhau chết dần. Đến khi người biết tin, vội vã trở về, cả đàn bồ câu trắng đã chẳng còn lấy một con.

Chiều hôm ấy mưa bụi, người khoác long bào, một mình đứng ngoài sân, không ai dám đến gần. Ta ở trong hiên nhà, lặng lẽ ngưỡng vọng, trong bất giác bỗng nhớ đến một người không nên nhớ, nhớ đến những chuyện cần quên đi. Lại chợt nhận ra, sau bóng lưng lạnh lùng hiên ngang của người có bao nhiêu thống khổ. Tại sao chúng ta đi đến bước đường này? Vì lẽ gì mà chúng ta phải khổ như thế?

Đột nhiên, từ khóe mắt tưởng chừng không bao giờ rơi lệ của người thoáng hiện ra một giọt lấp lánh.

Chẳng biết là nước mắt hay mưa...

[12 Chòm Sao] Đế Tâm - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ