Lam Điền
Từ thành Cẩm Hoa muốn đến Dĩnh Kinh có hai con đường chính: một đường men theo sông Lạc Thủy, đi qua Lữ Châu, Kính Châu và Biện Châu, đường xá rộng rãi bằng phẳng, là tuyến đường giao thương chính của những châu huyện phía Tây với kinh thành. Con đường còn lại vòng lên phía bắc, đi qua Càn Châu, tính thời gian tới Dĩnh Kinh chỉ bằng một nửa. Song, đây chỉ là một đường tắt, vừa nhỏ vừa gập ghềnh. Ấy là chưa kể phải đi qua nhiều đồi núi, chưa biết chừng sẽ gặp phải sơn tặc.
Y không sợ sơn tặc, cũng không sợ đường núi gập ghềnh, chỉ tiếp tục tuột mất dấu vết.
Tiếng lộp cộp của vó ngựa nhanh dần, Tuyệt Tình cố tình thúc ngựa phi nước đại. Mặt trời sắp lặn, nếu không nhanh chóng đến huyện thành gần nhất, khả năng rất cao là y sẽ phải ngủ qua đêm trong cánh rừng này. Y màn trời chiếu đất một đêm chẳng nề hà gì, song ngựa của y chưa chắc đã chịu được đói rét. Theo y biết thì Đẳng Giới Sơn chỉ là một ngọn núi khá nhỏ. Chỉ là, không biết từ khi nào mà dưới chân ngọn núi nhỏ này lại xuất hiện một cánh rừng lớn đến như vậy. Y cưỡi ngựa đi hết nửa ngày vẫn chưa đi hết, trong lòng không tránh khỏi hoài nghi.
Tuyệt Tình nghĩ đoạn, rút kiếm chém hai nhát vào một gốc thông vàng gần đó, rồi thúc ngựa nhằm hướng Đông Bắc mà đi. Chưa đầy nửa canh giờ sau, liền thấy mình quay về chỗ cũ. Thân cây thông bị chém hai nhát, nhựa tươi vẫn còn đọng. Đến lúc này y mới chân chính cảm thấy bản thân đã bị lạc. Khu rừng này chắc chắn có điểm kỳ dị nào đó. Biết rằng trước khi trời tối không thể ra khỏi rừng, Tuyệt Tình nhảy xuống đất, buộc ngựa vào cây thông đã đánh dấu kia, rồi tự mình đi nhặt ít củi khô. Dọc đường đi, y còn cẩn thận dùng đất sét đánh dấu đường.
Bóng tối buông xuống khu rừng một thứ không khí tranh tối tranh sáng. Tuyệt Tình trên tay đã có một bó củi lớn, đang muốn theo đường cũ mà quay về. Đột nhiên dưới chân có một vật gì nhảy phắt qua, khiến y giật mình lùi lại một bước. Nheo mắt trông kĩ, hóa ra là một con thỏ rừng lớn. Y cưỡi ngựa cả một ngày chưa có gì vào bụng, trông thấy con thỏ liền muốn bắt về nướng ăn. Con vật dĩ nhiên không đứng yên đó đợi y đến bắt. Trời thì nhập nhoạng, con thỏ mấy lần nhảy vào bụi rậm khiến cho y vất vả lắm mới đuổi theo được. Đến lúc thỏ ta đã mệt lử, tốc độ đã chậm, Tuyệt Tình mới có cơ hội rút kiếm xọc cho nó một nhát. Con thỏ giãy giãy vài cái rồi quay đơ ra. Y hài lòng xách hai tai nó lên, chuẩn bị quay về theo đường cũ.
Ngẩng đầu nhìn đường, chỉ thấy trước mặt một mảnh lạ hoắc.
Thôi xong! Y mải săn thỏ, không đánh dấu đường về.
Lúc này chỉ có cách lần theo trí nhớ mà tìm về. Y đi loanh quanh một lúc, càng đi chỉ càng thấy lạ. Con ngựa và cây thông vàng mãi cũng không thấy đâu, còn y cuối cùng lại bắt gặp một hồ nước nhỏ. Hồ nước này y cả ngày không đi qua, giờ đây thình lình xuất hiện, thực sự quá kì quái. Lại nghĩ khó khăn lắm mới tìm ra cái hồ này, chưa biết chừng ngày mai trời sáng y có thể từ đây tìm được chút manh mối thoát ra, nên y quyết định nghỉ lại ngay bên hồ, đốt lửa nướng thỏ.
Đêm muộn dần, đống lửa chỉ còn lại một đám tro nóng. Tuyệt Tình nhảy lên một cành cây to, gối đầu lên hai tay nhắm mắt dưỡng thần. Bao trùm trong khu rừng là một sự im lặng cổ quái, ngay cả một tiếng côn trùng cũng không thể nghe ra. Phía xa, mảnh trăng già lặng lẽ rót xuống thứ ánh sáng màu bạc quỷ dị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Đế Tâm - Hoàn
Teen Fiction"Họa hổ, họa bì, nan họa cốt Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" Không có tình cảm, sẽ không hẹp hòi. Không hy vọng, sẽ không thất vọng. Bởi vì tâm của người không đặt nơi ta, mà tâm của ta cũng không đặt nơi người, chúng ta là hai kẻ chung...